khen ngợi tôi, bảo rằng kể cả những đứa được đi nhà trẻ ở khu này cũng có đến
mấy đứa bị thi trượt. Hình như chỉ đợi có thế, mẹ tôi liền lập tức tuôn ra một
tràng. Nào là đến cái đó mà cũng chẳng đỗ nổi thì không có tướng học hành
rồi; nào là thế thì còn học làm gì nữa, cho về quê để vừa nhẹ gánh mà còn vừa
đỡ phải áy náy nữa; nào là đã cố tình không dạy cho gì trước thế mà cũng vẫn
đỗ, vân vân và vân vân.
Lại vẫn là những lời nói dối mà người khác có thể nhìn thấu cả tâm can ấy.
Tôi nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu vào vẻ mặt sốt sắng của mẹ, giả
như tôi thi trượt thì có khi còn làm cả lễ gosa
Bà giúp việc hai tay bưng mâm cơm trưa xinh xắn bước vào. Những cái bát
trắng được bày la liệt trên bàn ăn, cái nào cũng có nắp đậy. Mở nắp ra, trong
bát chỉ có chút xíu thức ăn. Món đậu đen xào chỉ có vỏn vẹn hơn chục hạt.
Mắm sò, cá ướp cũng chỉ được một gắp đũa. Bụng đói cồn cào mà tôi ăn chẳng
thấy ngon. Bà chủ nhà đưa cho mẹ tôi một cái túi đựng toàn đồ cần khâu vá.
Ngoài đồ của nhà đó ra, còn lại là đồ bà ấy nhận được sau khi đã đi hỏi han hết
nơi này đến nơi khác và quảng bá về tài khâu vá của mẹ tôi. “Đúng là đã nợ chị
nhiều quá”.
13 Lễ cầu an diễn ra vào tháng Mười hàng năm, cầu cho gia đình an khang,
xua đuổi mọi tai ương và mong một mùa màng tốt đẹp.
Mẹ nhẹ nhàng cảm ơn, ánh mắt vẫn toát lên một vẻ đường hoàng. Thật lòng,
tôi rất muốn tránh khỏi chỗ của người lớn, song mẹ và bà ấy vẫn còn nói thêm
vài câu nữa.
“Có gì đâu ạ. Bà trẻ đừng áy náy chuyện đó. Bà thử nghĩ đến việc lần trước
cháu nói nhé”.
“Việc khâu đồ cho kỹ nữ ấy hả? Thật lòng, tôi cũng chẳng có ý định làm cả
việc đó đâu. Nhưng mà nghĩ đến cái sự nhân khẩu và học phí năm nay bỗng
dưng nhiều lên như thế, tôi thực sự chẳng còn được ở cái thế chê cơm nóng
cơm nguội rồi. Tiện đây, chị đã có lời như vậy thì chị thử giúp tôi liên hệ với
người ta xem sao”.
“Bà trẻ, bà thật là sáng suốt. Thật ra, những nhà bình thường bao giờ may vá
cũng cẩn thận hơn. Đám người ấy chỉ khoác thêm lên bên ngoài lớp đồ mỏng
mặc bên trong thôi, thế nên chỉ cần cái cổ vừa và thoải mái là được chứ không