đêm, nhưng mỗi khi hình ảnh sáng lóa của những lưỡi dao hiện lên trong đầu,
tôi lại thường thấy chúng lóe lên một cách kỳ quái trong ánh đuốc rực rỡ.
Mudang trong sắc phục tướng quân, đầu đội mũ cánh chuồn, đã cởi vớ ra.
Bàn chân nhỏ xíu, trắng muốt và các ngón chân như chụm vào nhau bởi lúc
nào cũng mang vớ thít chặt ấy của mudang bắt đầu đặt lên lưỡi dao.
Mudang bay bổng trên hai lưỡi dao song song một cách tự do và nhẹ bỗng
như loài bướm. Chợt tiếng nhạc cất lên cao vút, lên đến tận cao trào và mudang
đột ngột biến mất, chỉ còn lại hai chú bướm trắng. Không chỉ là việc đi coi lễ
cầu tế, mà hơn thế, đó còn là sự trải nghiệm duy nhất trong đời của tôi về
những điều thần bí. Đấy là lần duy nhất tôi được trông thấy quang cảnh nhập
thần mà không có lý thuyết nào lý giải được.
So với ngày ấy, lễ cầu tế ở Seoul mà tôi nhìn thấy ở núi Inwang chẳng khác
nào một trò nghịch ngợm của trẻ con. Tôi chỉ trông thấy những mudang cầm
dao khua múa, chứ chưa từng thấy mudang nào dám đặt chân lên lưỡi dao cả.
Mặc dù vậy, tôi vẫn thích đi xem lễ cầu tế. Tôi lại được nếm trải cảm giác hồi
hộp nghẹt thở, run sợ đến sởn tóc gáy mỗi khi thấy vạt váy màu xanh thẫm bay
phấp phới và bàn chân đi tất nhỏ như trái dưa chuột của các mudang chạy đi
thoăn thoắt.
Nhưng khi mudang cuốn roàn roạt các lá cờ ngũ sắc, chìa ra cho những
người đến xem bốc lấy rồi bắt đầu phán những câu nhập hồn, tôi chẳng hiểu gì
cả nên cho rằng những câu nói ấy là những lời bịa đặt. Bởi thế nên tôi thấy
những người lớn đang lẫn lộn hỷ, bi với từng lời phán ra dành cho bất kỳ ai
của mudang kia thật đáng thương. Về điểm này, tự lúc nào không biết, tôi đã
rất giống mẹ tôi.
Vào dịp lễ lớn, họ phát bánh teok hay những chiếc kẹo sặc sỡ đủ màu cho
những người đến xem, không phân biệt trẻ con, người lớn. Thú thật, nếu không
vì điều ấy, việc đi xem lễ cầu tế đã chẳng háo hức đến vậy. Đó là khoảng thời
gian mà miệng tôi lúc nào cũng thấy thòm thèm. Không phải vì chưa đủ no với
ba bữa cơm, mà là vì sự buồn chán của những buổi chiều hè dài thật là dài mà
chẳng có thứ gì ăn vặt và chẳng biết phải ví với điều gì cả.
Cũng chính bởi cái bụng ham ăn ấy mà tôi đã bị cấm đi xem người ta làm lễ
cầu tế. Đồng phục mùa hè của tôi là áo ngắn tay màu trắng với váy xanh có