vào mùa hè. 24 Jeogori không có lớp lót, mặc vào mùa hè.
Lúc ấy, những đứa trẻ khác đã tìm trò gì để chơi nhỉ?
Tôi bắt đầu lục lọi đồ đạc của mẹ và ngăn kéo của anh tôi. Trong cái hòm
đựng đồ được dán quanh bằng giấy màu sặc sỡ, tôi tìm thấy cái ví kẹp giữa các
đôi vớ của mẹ. Thật ra, nó giống với hầu bao hơn là cái ví. Hầu bao của ông
nội được làm bằng giấy dầu, còn hầu bao của mẹ lại được làm từ miếng vải.
Lúc sai tôi đi mua giá đỗ hay mua hành, mẹ thường rút ra đồng một jeon hay
năm jeon đưa cho tôi. Tôi biết mẹ cất tiền ở đó. Vì thế, đấy không phải là sự
lục lọi đồ đạc vì buồn chán, mà là có mục đích rõ ràng hẳn hoi.
Còn mẹ, lúc nào đi vắng cả ngày, mới cất giấu kỹ cái ví như vậy, chứ lúc
bình thường thì quăng quật bất kỳ chỗ nào. Có khi tôi đi mua đồ xong, còn
thừa tiền lẻ, mẹ chỉ bảo là bỏ vào trong ví, còn thì chẳng để ý hay xem lại gì
cả. Chỉ những lúc cần dùng nhiều đến tiền như nộp tiền nhà hay tiền học, mẹ
mới móc sạch cả những đồng giấy bạc nhàu nhĩ ra đếm rồi thở vắn than dài
rằng cứ như là bị mất trộm. Nhưng tôi biết đó chỉ là những lời than thở vì cái
cảnh tiêu pha dù tiết kiệm từng đồng mà lúc nào cũng vẫn túng thiếu, chứ
chẳng phải là nghi ngờ thật sự gì ai.
Tôi móc từ hầu bao của mẹ ra đồng một jeon vàng ươm. Vì hiểu được cái sự
lỏng lẻo trong quản lý tiền bạc của mẹ nên tôi chẳng sợ sẽ bị phát hiện, thậm
chí cũng chẳng cảm thấy đó là một hành động xấu xa. Lên quá cái dốc một
đoạn, tới cái nhà ở đoạn rẽ là “cửa hàng lỗ thủng”. Cửa hàng đó khác với
những cửa hàng bán đồ ăn sẵn ở dưới phần mặt đất bằng phẳng là ở chỗ nó
chuyên dụ dỗ những đồng tiền dính trên mũi của bọn trẻ con, chỉ đơn giản
bằng việc bán các loại kẹo ngọt từ một jeon đến năm jeon. Niềm ao ước của tôi
vốn là được mua thứ gì ở cái cửa hàng ấy, vì thế, tôi liền chạy thẳng đến đó.
Một jeon được năm viên kẹo tròn. Ngay cả ở quê, tôi cũng chưa từng phải
nhịn cơn thèm của ngọt. Kẹo kéo đánh từ mùa đông có thể ăn trong mấy tháng,
còn mật hay mật ong thì lúc nào cũng cất ở trong tủ tường quanh năm suốt
tháng, chỉ khi thật cần thiết mới lôi ra dùng.
Tôi có nhiều chiếc răng sâu đen hoắm hơn hẳn bọn trẻ con ở Seoul. Không
những thế, bánh kẹo của ông nội mang từ Songdo về vẫn có một vị ngon lạ