tưởng như sắt đá về sự trung thực ấy lại đang bòn rút một đồng, hai đồng, từ ví
của mẹ hàng ngày! Ngay cả cảm giác tội lỗi nơi tôi cũng không có! Nhưng
chẳng phải người ta có câu: “Đuôi dài ắt có ngày bị tóm” đấy hay sao? Khi ấy,
ở “cửa hàng lỗ thủng”, người ta để kẹo trong các hộp gỗ và bày la liệt ở tấm
ván bên trái. Những chiếc hộp có kích thước giống nhau ấy, chiếc nào cũng có
nắp đậy bằng thủy tinh. Một lần, tôi tì tay vào chiếc lọ đằng trước để mở cái
nắp lọ ở bên trong và thế là ôi thôi, tôi đã làm vỡ cái nắp lọ thủy tinh ngay tại
đó.
Người đàn ông chủ cửa hàng trông có vẻ cục cằn thô lỗ, vốn chỉ ngồi im
trong căn phòng tối om đằng sau cửa hàng, chẳng bao giờ nói một lời, chỉ biết
thu thứ tiền dính mũi của bọn trẻ và chưa bao giờ thò tay ra bên ngoài ấy, ngay
cả khi trông thấy tôi chực khóc, nét mặt của ông ta cũng chẳng có gì biến đổi,
mà chỉ bảo tôi lấy kẹo đi. Tôi nghĩ rằng lấy tiền thôi, mà không cho lấy kẹo,
cũng đã là may mắn lắm rồi, đằng này lại còn bảo lấy kẹo đi, nên cứ tưởng
mình được tha rồi và đã mau lẹ chạy trốn khỏi chỗ đó.
Đến buổi tối, đúng lúc mẹ tôi đã về và đang nấu cơm nơi xó cửa, còn anh tôi
đang học bài, thì bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào, lắng tai nghe thì hóa ra đó là
tiếng mẹ cãi nhau. Bỗng dưng, như có một dự cảm nào đó, tôi chợt thấy tim
mình đập thình thịch. Quả đúng như vậy, mẹ đã gọi tôi ra. Khi tôi ra ngoài thì
thấy ông chủ cửa hàng cùng với bà vợ và mấy đứa con của họ đang giơ tay chỉ
trỏ về phía mẹ. Những người nhà đó, ai nấy đều đằng đằng sát khí như sắp sửa
xông vào uy hiếp. Đứa lớn hơn tôi một chút thì đang cầm cái nắp hộp chỉ còn
trơ mỗi cái khung.
“Có đúng là con đã đánh vỡ không?” – Mẹ tôi hỏi nhỏ và tôi đã gật đầu xác
nhận. Tôi cảm thấy sợ hãi và nhục nhã, vì lo ngại việc lấy trộm tiền bị bại lộ
hơn là việc đánh vỡ cái nắp thủy tinh. Cảm giác nhục nhã khiến đầu óc tôi
không còn được tỉnh táo và chỉ muốn chết ngay lúc đó. Còn mẹ thì quay ra hỏi
giá cái nắp và bảo sẽ đền tiền một cách sòng phẳng. Ở khu xóm nghèo túng,
đến nửa đồng cũng còn phải giành giật nhau cho bằng được này, thì việc kết
thúc câu chuyện chỉ với chừng đó cũng đã là một cách xử lý đạo mạo hiếm có
rồi. Nhưng lúc gia đình ấy đã kéo nhau ra về, sau khi để lại cái nắp bị vỡ một
lỗ to và bắt chúng tôi trước khi trời tối phải thay miếng thủy tinh khác vào đó,
mẹ tôi đã hướng về phía sau lưng họ và tuôn một tràng: