không phải với anh tôi nên đã xin lỗi anh, còn anh tôi thì cũng mấy lần lắc đầu
xin mẹ tha lỗi. Cả hai đã không nói ra nhưng đều hiểu rằng đó là việc xin lỗi vì
phải để nghe thấy mấy tiếng: “đồ mất dạy”.
Có vẻ mẹ tôi rầu lòng lắm khi phải nghe người ta chửi con mình là “đồ mất
dạy”, nên quên hẳn việc ngẫm nghĩ xem đầu đuôi tại sao lại xảy ra chuyện đó.
Nhờ vậy mà tôi thoát được khỏi việc bị mẹ hỏi tội. Không phải chỉ thoát được
ngày hôm đó, mà cả ngày hôm sau, khi đi ra tận bến tàu điện để lắp lại miếng
thủy tinh, mẹ cũng chẳng lôi chuyện đó ra. Và mãi mãi chẳng bao giờ mẹ lôi
chuyện đó ra.
Cứ tưởng mẹ tôi là một người căn cơ không có kẽ hở, vậy mà cũng có
những phần lỏng lẻo như thế. Ai cũng phải công nhận mẹ tôi là người khéo
tính toán, nhưng việc cái hầu bao nghèo rớt của mình bị mất trộm mà cũng
không biết ấy lại là một khía cạnh khác của mẹ.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn biết ơn mẹ bởi cái phần lỏng lẻo ấy và thấy yêu
mẹ hơn.
Giả sử lúc đó mẹ có nghi ngờ và căn vặn thì biết làm thế nào nhỉ? Chắc mẹ
sẽ tra hỏi bằng được sự thật và lúc đó, tôi chỉ còn mỗi cách là nếm trải cảm
giác nhục nhã. Cho đến giờ, mỗi khi nghĩ đến điều ấy, tôi vẫn thấy mặt mũi tối
sầm lại. Kể từ sau hôm đó, tôi không lấy trộm tiền của mẹ nữa. Cả với đồ của
người khác, tôi cũng như vậy, và đúng như mong muốn của mẹ, cho đến giờ,
tiền của người khác rơi trên đường, tôi cũng chưa bao giờ nhặt lên.
Mà cũng đúng thôi, vì chưa bao giờ tôi được thấy tiền bạc hay đồ đạc có giá
đến mức động lòng tham ở trên đường. Mỗi lần bỏ qua, đi thẳng và không nhặt
những đồng tiền nhỏ nhoi rơi trên đường ấy, tôi lại nhớ đến mẹ tôi và tự dưng
bật cười. Điều đó đương nhiên là chẳng có chút xíu móng tay nào liên quan
đến sự lương thiện. Đó chỉ là một thói quen được ăn sâu một cách tự nhiên,
nửa đáng ghét, nửa đáng yêu, mà chỉ mình tôi biết, giống như thứ đồ dùng lâu
ngày đã trở nên quen hơi vậy.
Giả sử lúc đó, mẹ phát hiện ra thói quen lấy trộm và những xúc cảm bẽ bàng
vốn đã rất nhạy cảm một cách khác thường đó của tôi không được bảo vệ, thì
mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? “Nhạy cảm” cũng đồng nghĩa với “dễ đổ vỡ”. Tôi
chắc sẽ thành một đứa trẻ hư hỏng không ghìm lại được. Cho nên, tôi cho rằng