Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định gọi cho Chu Nhất Minh.
Mặc dù lúc này anh ta cũng đang đi làm, nhưng tôi nghĩ để anh ta xin
nghỉ nửa ngày đến đón tôi chắc không có vấn đề gì.
Chu Nhất Minh đồng ý ngay. Anh ta đi taxi đến trường mầm
non nhanh nhất có thể, vừa thấy tôi đã la lên: “Em làm sao thế?
Mặt tái nhợt không còn giọt máu thế kia.”
Anh ta đề nghị tôi không nên về nhà vội, đến viện kiểm tra
trước thì hơn. Đương nhiên tôi không đồng ý, kiên quyết đòi về
thẳng nhà. Anh ta vẫn một mực khuyên: “Hay cứ đi viện trước đã, sức
khỏe không được tốt thì nên đi kiểm tra sớm, có bệnh cũng dễ chữa
hơn. Nghe lời anh trai đi, đến viện khám trước nhé!”
Tôi thực sự bị anh ta làm ồn không thể chịu nổi liền buột miệng
thốt ra một câu: “Em không sao, chỉ là bệnh sinh lý của con gái
thôi.”
Chu Nhất Minh im bặt, dở khóc dở cười nói: “Thế à... không có
chuyện gì là tốt rồi.”
Chu Nhất Minh đi con ngựa yêu quý của tôi về nhà. Tôi ngồi
đằng sau, toàn thân mềm nhũn, rất muốn dựa vào lưng anh ta.
Anh ta tuy không cao nhưng lại có tấm lưng chắc khỏe, dựa vào
nhất định sẽ rất dễ chịu. Nhưng tiếc là tôi chỉ dám nghĩ chứ không
dám làm. Hành động thân mật kiểu ấy chỉ dành cho những người
yêu nhau, tôi lấy tư cách gì chứ? “Vô cớ xuất binh” thì không được!
Khi đi ngang qua một siêu thị, tôi chợt nhớ ra ở nhà hết băng vệ
sinh, phải mua thêm hai gói mới đủ dùng, liền bảo Chu Nhất Minh
dừng xe. “Em phải vào mua ít đồ, anh đứng đây đợi em nhé!”
Anh ta liếc nhìn tôi, nở một nụ cười xảo quyệt. “Có phải em mua
khăn ăn cao cấp không?”