Anh ta nói còn nhấn mạnh “khăn ăn cao cấp” nữa chứ, nghe
thấy thế tôi hơi xấu hổ nhưng cũng không chịu thua. “Đúng thế,
có cần mua hộ anh một bịch để lau mồm không?”
“Hả... không cần đâu, em mua cho em là được rồi, anh không có
phúc tận hưởng.”
Tôi vào siêu thị mua băng vệ sinh, loại tôi vẫn dùng đang có
chương trình khuyến mãi, mua mười bịch trở lên sẽ được tặng một
cái ô che nắng rất đẹp. Tôi nghĩ thế cũng có lợi, dù sao vẫn phải
dùng, chép miệng mua luôn mười bịch còn được tặng thêm cái ô, cho
băng vệ sinh vào đầy một giỏ rồi mang ra quầy thu ngân thanh
toán.
Thật sự vừa nãy nếu Chu Nhất Minh không nói đùa những câu
kiểu như “khăn ăn cao cấp” thì chắc tôi cũng ngại không dám mua
nhiều như thế, dù sao để anh ta nhìn thấy một túi băng vệ sinh to
thế này cũng hơi xấu hổ. Nhưng anh ta đã biết tôi vào mua cái gì
rồi nên thấy không cần phải ngượng nữa.
Tôi xách một túi đầy băng vệ sinh đi ra, tuy được để trong túi
nylon nhưng vẫn nhìn thấy rõ. Chu Nhất Minh vừa nhìn thấy đã
suýt ngất. “Không phải chứ? Em mua làm gì lắm thế? Định đi
buôn à?”
“Mặc kệ em!”
Tôi buộc túi băng vệ sinh ra phía trước xe rồi ra sau xe ngồi để
Chu Nhất Minh chở về. Cứ như thế, anh ta lái con ngựa quý của
tôi, dưới chân để một túi to băng vệ sinh, sau lưng chở tôi. Trên
đường anh ta luôn miệng kêu khổ: “Bé bự ơi, túi “khăn ăn cao cấp”
của em sắp làm anh trai xấu hổ muốn chết rồi!”