Tại sao? Dường như là cả hai Watson đều có những quan điểm rõ ràng
trong việc hạn chế quyền sở hữu của họ đối với cổ phiếu của IBM. Tom
cha, chưa bao giờ sở hữu quá 5% lượng cổ phiếu của công ty. Bản thân ông
và nhiều nhà lãnh đạo khác đã từ chối nhận quyền lựa chọn cổ phiếu. Ông
thích lương thưởng bằng tiền mặt và phần trăm lợi nhuận của công ty trả
vào lương.
Tom con, bắt đầu chương trình quyền chọn cổ phiếu vào năm 1956,
nhưng chỉ giới hạn trong một vài nhà lãnh đạo. Kể đến quyền sở hữu của
mình, trong cuốn sách Father, Son, and Co. (Cha, Con, và Tập đoàn), ông
nói rằng ông đã ngừng việc nhận quyền cổ phiếu vào năm 1958 (ông là
CEO của công ty cho đến năm 1971), mặc dù ông tin rằng vào thời điểm
đó, những quyền này có giá trị thực là 2 triệu đô-la và trong tương lai, giá
trị của nó sẽ lên tới hàng chục triệu đô-la. Có lẽ ông thấy như vậy là đủ.
Dường như với Tom Watson, Jr, quyền chọn cổ phiếu là những phần
thưởng chỉ dành cho những nhà lãnh đạo xứng đáng - và cho rằng ban lãnh
đạo không có mối liên hệ gì với các cổ đông của công ty. Thực tế, trong
cuốn sách, ông nói rằng “mô hình doanh nghiệp kiểu mẫu trong tương lai
phần lớn được sở hữu bởi chính những người làm việc trong đó, chứ không
phải là các ngân hàng hay các quỹ tương hỗ, hay các cổ đông - những
người được thừa hưởng cổ phiếu từ cha mẹ và không làm gì để kiếm thêm
lời.”
Mặc dù tôi nghĩ Tom Watson và tôi có cùng những niềm tin (đặc biệt,
niềm đam mê chiến thắng), nhưng đến đây chúng tôi đã có những hướng đi
khác nhau.
Tôi muốn mọi nhân viên IBM đều nghĩ và hành động như các cổ đông
lâu năm - để có thể cảm nhận được áp lực từ thị trường đối với việc phá
hủy tài sản và xây dựng các chiến lược nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh.