Tôi tự hỏi: “Làm sao tôi có thể làm được điều đó? Đó có phải là một
nhiệm vụ không thể thực hiện được hay không?” Thật khó nói không một
cách thẳng thắn, thậm chí ngay cả với đồng nghiệp của mình. Tôi có thể
nhận ra một cách rõ ràng những diễn biến sẽ xảy ra trong bốn năm sắp tới.
Chúng tôi có một cơ hội để phát triển. Có lẽ chúng tôi có thể thay thế vị trí
của một đối thủ cạnh tranh trong một số phân khúc thị trường. Nhưng có
phải là vị trí dẫn đầu trong ngành hay không? Ngọn núi đó dường quá cao
và chúng tôi không thể vươn tới được. Và nếu tôi coi nhiệm vụ là một mục
tiêu, chắc chắn rằng tôi sẽ thất bại.
Tôi đi bộ nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, và các đám mây mờ che phủ
bắt đầu tan ra trở nên rõ ràng hơn. Đúng vậy, đó là những trở ngại khiến
người ta phải nản lòng, nhưng đó không phải là lý do tại sao tôi đến đây?
Điều này không làm cho trở ngại trở nên hấp dẫn hơn có phải không?
Tôi nhớ lại khoảnh khắc Jim Burke xây dựng hình ảnh IBM như một tài
sản quốc gia để thuyết phục tôi. Thực tế, Burke chỉ là một trong số vài
người đã nói với tôi về hình ảnh đó của IBM. Chỉ ngay sau khi thông báo
về cuộc hẹn gặp của mình, tôi đã tình cờ gặp Joshua Lederberg, một nhà
nghiên cứu di truyền học và đoạt giải Nobel, trên con phố ở Manhattan. Tôi
quen ông ấy trong hội đồng của Trung Tâm Ung Thư Memorial Sloan-
Kettering. “Anh sẽ đến IBM,” ông ấy nói với tôi. Tôi đã nói rằng tôi đã
quyết định như vậy. “Đó là một tài sản quốc gia,” ông ấy nói. “Đừng để nó
bị phá hủy.”
Vào thời điểm đó, tôi nghĩ sự tôn kính đó là hơi quá. Cho đến thời điểm
đó trong sự nghiệp, tôi đã làm việc với hầu hết các doanh nhân những
người về cơ bản bị thôi thúc bởi hai yếu tố: tiền và quyền. Và chúng tôi
đang ở trong một thời đại phiêu lưu nhất trong lịch sử thương mại. Nhưng
khi tới IBM, tôi cảm thấy như thể mình đã có sự sai lệch về thời gian và
như thể mình đang trở lại thời kỳ của những năm 1950.