Thực tế là, tôi dần cảm thấy thích thú hơn và có thể chấp nhận IBM. Tôi
đã hiểu ý nghĩa của những điều Jim Burke và Dr. Lederberg nói. Tập đoàn
này là rất quan trọng - không chỉ trong những hoạt động vì khách hàng,
chính phủ và các trường đại học, và không chỉ vì những sáng kiến và những
thành quả gây ấn tượng sâu sắc và có ý nghĩa. Hành vi doanh nghiệp cũng
là một yếu tố hết sức quan trọng mà IBM khát khao hướng tới. Các nhân
viên của IBM lao đao, khó khăn và vô cùng bối rối. Nhiều người đã rút vào
vỏ để tự bảo vệ mình. Nhưng dưới vẻ bề ngoài đó, họ vẫn được thôi thúc
bởi một tình yêu chân thành đối với công ty và mong muốn làm được
những công việc đúng đắn.
Tất cả các bạn đều có thể chế nhạo IBM nếu muốn. (Các đối thủ cạnh
tranh của chúng tôi chắc chắn đã làm như vậy.) Nhưng đối với những vấn
đề thật sự nghiêm trọng - vấn đề thuộc về quốc phòng, sức khỏe trẻ em hay
những phát hiện khoa học quan trọng - IBM cũng có vai trò rất thiết yếu.
Hãy tha thứ cho lời nói cường điệu này, nhưng trong một ngành được vận
hành bởi ngày càng nhiều các nhà khoa học điên cuồng và những người
“pha trộn nhiều trường phái”, chúng tôi cần phải thành công.
Tôi không coi việc tư vấn và tham gia quản lý chỉ đơn giản là niềm vui
khi tham gia một trò chơi mới. Và hơn bất kỳ điều gì khác, tôi đam mê
chiến thắng. Nhưng vấn đề ở đây không thuộc về phạm vi chiến thắng. Lần
đầu tiên trong sự nghiệp, tôi giữ vai trò phải tạo ra một dấu ấn khác biệt,
giúp những nhân tố thật sự quan trọng tồn tại và phát triển. Tôi sẽ không từ
bỏ nhiệm vụ đó. Khi quay trở lại ngôi nhà của mình ở gần bờ biển, tôi bắt
đầu cảm thấy nhiệt huyết tràn ngập trong mình. Tôi tự nhủ: “Anh biết đấy,
chúng ta có thể thành công!”
Tôi đã kết luận rằng một ngày là không đủ - đối với cá nhân tôi và đối
với tất cả thành viên ở đây - để vực dậy tổ chức này sau khi mới thoát khỏi