Bạn có thể thấy rõ điều này ở cấp độ cá nhân. Một trong những biểu hiện
rõ nét nhất của văn hóa nói “không” này là hệ thống thiếu đồng thuận đáng
hổ thẹn của IBM. Các nhân viên IBM, khi không đồng tình với vị trí mà
các đồng nghiệp bình chọn cho họ, có thể nói với mọi người rằng các đồng
nghiệp không có mối quan hệ tốt đẹp với họ.
Ở mọi cấp độ trong tổ chức, khi một nhóm nỗ lực hết mình để tìm kiếm
giải pháp cho toàn công ty, nhưng nếu một số vị lãnh đạo cảm thấy rằng
giải pháp đó khiến họ bị thiệt thòi thì sự bất đồng sẽ xuất hiện. Kết quả cuối
cùng là sự trì hoãn vô lý đối với việc ra quyết định. Khi các bộ phận vẫn
kiên quyết tập trung hướng đi của mình, mối bất hòa càng trở nên quyết liệt
và những nỗ lực không mệt mỏi bị hủy hoại chỉ bởi những kẻ có mối bất
đồng cá nhân. Nhiều năm sau, người ta coi đó là một nền văn hóa mà
không ai nói “đồng ý”, mà chỉ nói “không”.
Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ, vì lẽ ra sự bất đồng giữa các nhân
viên cần phải được ngăn chặn, nhưng thay vì làm như vậy, các nhà lãnh đạo
chỉ im lặng. Điều đó có nghĩa là khi một quyết định được đưa ra, nhưng
nếu các bộ phận có quan điểm đối lập, họ sẽ đơn giản là quay trở lại phòng
làm việc của mình và làm những gì họ muốn!
Đây là thông điệp nội bộ được gửi đến cho hầu hết các nhân viên IBM
trong năm 1994:
Quá trình giải quyết mâu thuẫn cũng như sự bất đồng diễn ra
trong suốt cả năm tâm điểm là vào mùa Xuân (chiến lược) và
mùa Thu (cam kết). Đây là biên bản chính thức về quá trình giải
quyết mâu thuẫn này trong năm.
Để đảm bảo sự thành công cho quá trình này, tôi cần biết tên
người Điều phối Ban/Phòng của bạn trong toàn bộ thời gian còn
lại của năm. Tôi sẽ gửi những hướng dẫn chi tiết cho người điều