hơn nếu nó chỉ liên quan đến cấp phân quyền đó. Nhưng nếu vấn đề liên
quan đến nhiều bộ phận của công ty, việc phân quyền quá mức sẽ dẫn đến
những cuộc chiến giữa các bộ phận và những phản hồi không đầy đủ tới
khách hàng.
Hơn nữa, khi công ty có mức lợi nhuận gộp tương đối cao, việc tuyển
thêm nhân sự có thể chấp nhận được, nhưng khi các công ty đang phải đối
mặt với sự cạnh tranh khốc liệt như ở thập niên 1990, với sự phình to về
quy mô ở hầu hết các ngành, công ty sẽ gặp khó khăn.
Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở chi phí và tốc độ. Trong nhiều
định chế lớn, những bộ phận phân quyền được tạo ra như thể một thế giới
hoàn toàn khác hoặc được tạo ra từ việc mua lại một phần của những công
ty khác. Ngày nay, các công ty này đang cố gắng tạo ra những giá trị mới
sau khi sáp nhập những đơn vị riêng lẻ này. Trên thế giới có rất nhiều công
ty như vậy: các công ty dịch vụ tài chính đang cố gắng tích hợp các sản
phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng từ các bộ phận dịch vụ riêng rẽ
trước đây, các công ty trong ngành công nghiệp đang cố gắng mang lại
nhiều giá trị hơn cho khách hàng của mình - thường là một dịch vụ trọn
gói; các công ty truyền thông đang cố gắng đưa tới cho khách hàng các
nhiều cơ hội quảng bá hơn; các công ty viễn thông cố gắng thu hút và giữ
khách hàng thông qua các gói sản phẩm về âm thanh, dữ liệu và giải trí.
Thách thức này không chỉ dành riêng cho khối doanh nghiệp. Hiệu
trưởng các trường đại học cũng phải mất rất nhiều thời gian và công sức để
tạo ra những sản phẩm giáo dục liên khoa. Trung tâm Ung thư Memorial
Sloan - Kettering đã làm việc nhiều năm để tạo ra những chương trình điều
trị tổng hợp, áp dụng cho một căn bệnh ung thư đặc biệt bao gồm cả phẫu
thuật, điều trị hóa học và X quang. Đối với các trường đại học và trung tâm
y tế, đây là một công việc khó khăn, bởi vì trưởng các khoa, các bộ môn đã
lãnh đạo bộ phận của mình và tận hưởng sự phân quyền qua nhiều năm.