của mình tại khách sạn. Ông mang đến cho tôi báo cáo tài chính và dự toán
của công ty tại thời điểm đó.
Cuộc gặp đó đã mang lại cho tôi một cái nhìn đúng đắn hơn về IBM.
Doanh thu và lợi nhuận của IBM đang sụt giảm với tốc độ đáng báo động.
Nghiêm trọng hơn, lượng tiền mặt của công ty đang ở trong tình trạng cạn
kiệt. Chúng tôi rà soát từng dòng sản phẩm. Có nhiều thông tin rất khó
đánh giá. Tuy nhiên, Paul nhấn mạnh rõ ràng vấn đề một mất một còn của
công ty: doanh thu bán máy chủ giảm từ 13 tỷ đô-la năm 1990 xuống còn
khoảng gần 7 tỷ đô-la năm 1993, và nếu tình trạng này không dừng lại
trong năm tới, tất cả mọi thứ sẽ chỉ còn là số không. Ông ta cũng xác nhận
những thông tin của báo chí về việc IBM đang theo đuổi chiến lược chia
nhỏ công ty thành nhiều đơn vị hoạt động độc lập. Tôi cảm ơn Paul về sự
trung thực và các thông tin nội bộ của ông và hứa sẽ giữ kín các tài liệu
này.
Khi ông rời khỏi phòng, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng, trên cơ sở
các bản báo cáo này, thật khó có thể cứu vãn được tình thế của IBM và tôi
không nên nhận vị trí đó. Một công ty sản xuất hàng tiêu dùng có thương
hiệu lâu năm sẽ tồn tại mãi. Tuy nhiên điều đó lại không áp dụng đối với
ngành công nghệ trong thập niên 1990. Ở đó, các sản phẩm được sinh ra,
phát triển, thành công trên diện rộng, suy thoái, biến mất và rồi bị lãng
quên, tất cả chỉ trong vòng vài năm. Sáng hôm sau thức dậy, tôi thật sự bị
thuyết phục rằng IBM không phải là tương lai của mình. Công ty đang
trượt dốc, và liệu sự suy thoái này có thể ngăn lại được không - bởi một ai
đó - vẫn còn đang là một câu hỏi.
Nhưng Jim Burke vẫn chưa chịu từ bỏ. Sự bền bỉ của ông có lẽ nên đem
dành đối phó với nỗi thất vọng đang ngày một tăng về việc có thể kiếm
được một ai đó nhận chức vụ này, hơn là tập trung vào việc thuyết phục
rằng tôi là ứng cử viên thích hợp. Lúc đó tôi đã thắc mắc không biết ông có
đang phải cố gắng để củng cố chính niềm tin của mình hay không.