Hai tuần sau, tôi trở về Florida trong một kỳ nghỉ ngắn. Burke và
Murphy lại đề nghị thu xếp một cuộc gặp để tiếp tục câu chuyện cũ. Chúng
tôi gặp nhau tại ngôi nhà mới xây gần nhà tôi của ông trùm săn đầu người
Gerry Roche. Roche chỉ đóng vai trò chủ nhà. Trong phòng khách, chỉ có
Burke, Murphy và tôi. Tôi nhớ đó quả là một buổi chiều thật dài.
Burke đưa ra một lời thuyết phục tuyển dụng tiểu thuyết nhất từ trước
đến nay tôi từng được nghe: “Ông nợ nước Mỹ việc đảm nhận chức vụ
này.” Ông ta bảo IBM hiện đang là một áp lực đối với quốc gia và chính tôi
phải có nghĩa vụ giải quyết nó.
Tôi trả lời rằng những gì ông nói có thể là đúng nếu tôi đủ tự tin để làm
việc đó. Nhưng tôi vẫn tin rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thi, ít ra là đối
với mình.
Burke vẫn không từ bỏ việc thuyết phục tôi. Ông nói ông sẽ nhờ Tổng
thống Bill Clinton gọi cho tôi.
Tom Murphy, người trước đây thường nhường phần nói chính trong các
cuộc họp cho Burke, lần này lại là người nói nhiều hơn. Murph, như các
bạn của ông thường gọi, đã lập luận thuyết phục rằng với tiểu sử luôn tạo ra
sự thay đổi của tôi chính là điều mà IBM cần và rằng ông tin nếu có một
người lãnh đạo thích hợp, công ty vẫn còn cơ hội cứu vãn. Ông nhắc lại
những điều tôi đã nghe từ Burke, và thậm chí cả từ Paul Rizzo. Công ty
không thiếu những người thông minh và tài giỏi và về bản chất, những khó
khăn của IBM không phải là về kỹ thuật. IBM vẫn chất đầy các chiến lược
chiến thắng. Thế nhưng, IBM hiện vẫn đang bị đóng băng. Điều nó cần bây
giờ là có một ai nắm lấy và rung cho nó hoạt động trở lại. Có một điểm
Murphy nhắc đi nhắc lại, đó là thách thức cho người lãnh đạo mới sẽ bắt
đầu với việc dẫn dắt những thay đổi về chiến lược và văn hóa, điều rất
giống với những gì tôi đã làm ở American Express và RJR.