[2] Thông báo
Trong mười ngày sau đó, chúng tôi tiến hành soạn hợp đồng lao động.
Việc đó chẳng dễ dàng gì, do một số lý do. Lý do lớn nhất là RJR Nabisco
là một LBO và trong một LBO thì CEO thường coi bản thân là chủ sở hữu
và sở hữu phần lớn vốn của công ty. Cũng như vậy, ở RJR Nabisco tôi có
2,4 triệu đô-la cổ phiếu và có quyền chọn mua tương đương 2,6 triệu
đô-la nữa. Ở IBM, quyền sở hữu cổ phiếu là một phần rất nhỏ trong chế
độ đãi ngộ dành cho giám đốc điều hành. Hội đồng quản trị và bộ phận
quản lý nhân sự của IBM rõ ràng không có cùng quan điểm rằng các nhà
quản lý cần có một phần sở hữu lớn trong công ty. Đó là điều lạ lùng đầu
tiên mà tôi cảm thấy ở IBM.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đi đến thống nhất. Và nhiệm vụ tiếp theo
của tôi là thông báo cho hội đồng quản trị của KKR và RJR về quyết định
của mình. Kỳ nghỉ cuối tuần đó, 20-21 tháng 3, Nabisco tổ chức cuộc chơi
golf thường niên ở bờ biển Dinah. Nabisco mời tất cả các khách hàng chính
đến dự, và tôi cần phải tham gia. Tôi cũng biết rằng Henry Kravis, một
trong các cổ đông lớn của KKR, cũng đến dự, và tôi quyết định sẽ thông
báo quyết định của mình với ông tại đây. Tên của tôi trước đó đã xuất hiện
trên mặt báo với tư cách là một ứng cử viên cho IBM, và tôi biết KKR và
RJR đang hồi hộp. Trong các cuộc họp với KKR những tuần trước, tôi nhận
thấy không khí căng thẳng trông thấy. Và thế là, vào ngày Chủ nhật, 21
tháng 3, tại phòng nghỉ của mình, tôi nói với Henry Kravis rằng tôi sẽ nhận
công việc ở IBM. Ông không vui, nhưng ông tỏ ra rất lịch sự và bình tĩnh.
Ông cố thuyết phục tôi thay đổi quyết định, nhưng tôi vẫn khẳng định quyết
định của mình. Mặc dù không ai nói ra, nhưng chúng tôi đều ngầm hiểu