chí này: ‘Kinh nghiệm trong ngành công nghiệp thông tin và công nghệ cao
là rất đáng quý, nhưng không có nghĩa là chúng ta lấy tiêu chuẩn về kinh
nghiệm đó để loại bỏ những nhà lãnh đạo doanh nghiệp kiệt xuất.’ Những
phẩm chất còn lại trong danh sách đều tiềm ẩn trong con người của Lou
Gerstner.”
Tôi biết cuộc đời mình sẽ thay đổi hoàn toàn khi tôi bước lên khán đài
với hàng tá nhiếp ảnh gia đuổi theo, và tôi đã phải tiến hành một cuộc họp
báo. Cũng như vị trí ở American Express và RJR, nhưng giờ đây, tôi đã trở
thành một nhân vật của “công chúng”. Nó không giống như ở bất kỳ công
ty nào khác - thậm chí là như ở bất kỳ công ty lớn nào khác. IBM là một
thể chế - một thể chế toàn cầu - và mọi hành động đều bị soi xét kỹ lưỡng.
Tôi đã đón nhận một thử thách đáng sợ, và tôi sẽ thực hiện những thách
thức đó trong “một chiếc bình thuỷ tinh” nơi tất cả mọi người đều có thể
nhìn thấy mọi thứ bên trong và soi xét.
Về bản chất, tôi là người kín đáo, hay nói thẳng ra là, tôi không thích tiếp
xúc với báo chí. Và hơn hết, với những gì đã chứng kiến, tôi nhận thấy rằng
còn có rất nhiều nhà quản lý xuất chúng khác mà ban tìm kiếm có thể tìm
thấy. Tôi cảm thấy, và đến bây giờ vẫn thấy như vậy, là việc tìm kiếm công
khai kiểu đó có thể thu hút được nhiều sự chú ý, và có thể giúp ích cho
công ty trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, nó sẽ hủy hoại danh tiếng của
công ty cũng như lòng tin của khách hàng.
Thế nên khi đứng trước máy quay và ánh đèn buổi sáng hôm đó, tôi có
nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng đến như vậy.
Nhưng lúc đó, tôi biết rằng đây là một chương trình lớn và tôi không thể
lẩn tránh.
Tôi phát biểu ngắn gọn, cố gắng hoàn thành bài phát biểu để không phải
đối mặt với những câu hỏi như tại sao tôi nghĩ là mình đủ năng lực để đảm
nhận công việc hay tôi sẽ làm gì để cứu IBM. Nhưng đó chính là những câu