hỏi mà tôi nhận được trong phần Hỏi & Đáp thật dài sau bài phát biểu
chính thức. Tuy nhiên, tôi không cung cấp cho các phóng viên được gì
nhiều. Đơn giản là tôi chẳng có ý tưởng gì đối với việc sẽ làm gì khi thật sự
đến với IBM.
Gặp đội ngũ lãnh đạo IBM
Sau cuộc họp báo là một loạt các cuộc họp nội bộ của IBM. Đầu tiên, các
nhà quản lý nhân sự của IBM sắp xếp cho tôi một cuộc họp qua điện thoại
với tất cả giám đốc của các chi nhánh cấp quốc gia trên toàn thế giới, khẳng
định rằng sức mạnh của tập đoàn dựa vào mạng lưới lãnh đạo cấp quốc gia.
Từ Manhanttan chúng tôi đi trực thăng gần 50 km về phía bắc để đến trụ
sở toàn cầu của công ty, ở Armonk, New York. Trước đây, tôi đã từng đến
IBM với tư cách là khách hàng, nhưng tôi chưa bao giờ đặt chân đến tòa
nhà trụ sở chính này. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ấn tượng đầu tiên ấy.
Nó làm tôi liên tưởng đến văn phòng chính phủ - những hành lang dài im
ắng với những văn phòng đóng cửa nối tiếp nhau (chỉ có màu vàng da cam
chói lọi của những tấm thảm chen vào sự im ắng ấy). Không hề có một dấu
hiệu trên những vật trang trí hay trưng bày nào thể hiện rằng đây là một
công ty máy tính. Không có cái máy tính nào trong văn phòng của CEO.
Tôi được dẫn tới một phòng họp lớn để gặp Ban Giám đốc - bao gồm
khoảng 15 người giữ vị trí cao nhất. Tôi không nhớ hôm đó các quý bà mặc
gì, nhưng tất cả các quý ông đều mặc sơ-mi trắng, trừ tôi. Áo của tôi màu
xanh, một điểm khác biệt lớn với vai trò giám đốc của IBM! (Một vài tuần
sau tôi lại có cuộc gặp với họ, tôi mặc áo trắng và thấy tất cả mọi người lúc
đó đã mặc áo khác màu.)
Khi John Akers đề nghị tổ chức cuộc họp này, ông ta nghĩ đơn giản nó
chỉ là cơ hội cho tôi gặp gỡ các thành viên của ban lãnh đạo cấp cao.
Nhưng tôi lại coi nó là một dịp quan trọng để giới thiệu bản thân và, ít nhất