Và rồi vào cuối buổi chiều dài hôm đó, tôi đã sẵn sàng để đưa ra quyết
định quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi đã đồng ý. Bây giờ
ngồi nhớ lại, tôi gần như vẫn hoàn toàn không thể hiểu tại sao. Có lẽ một
phần do lòng yêu nước của Jim Burke và một phần nhờ những lập luận của
Tom Murphy đã kích thích niềm đam mê thử nghiệm những thử thách
mang tầm cỡ thế giới trong tôi. Nhưng dù là vì lý do gì, thì cuối cùng chúng
tôi cũng đã bắt tay nhau và thống nhất sẽ bàn về chế độ đãi ngộ và ra thông
báo.
Thật thú vị là lúc đó cả Burke và Murphy đều đang hành động dựa trên
giả thuyết của ban quản lý IBM rằng chiến lược chia nhỏ công ty thành
nhiều đơn vị độc lập là một chiến lược đúng. Không biết họ sẽ nói thế nào
nếu họ nhận ra rằng công ty không những đang gặp phải khó khăn về tài
chính và mất quan hệ với khách hàng, mà còn đang theo đuổi một chiến
lược chỉ gây ra thảm họa.
Tôi lái xe về nhà và nói với vợ con về quyết định của mình. Như thường
lệ trong gia đình tuyệt vời của mình, tôi nhận được những phản ứng khác
nhau. Một đứa nhóc của tôi bảo: “Đúng đấy, bố làm đi!” Đứa khác, vốn là
người bảo thủ nhất nhà, lại cho rằng tôi đã quyết định sai lầm. Vợ tôi, ban
đầu rất dè chừng với ý tưởng này, sau đó lại rất ủng hộ tôi!