[3] Vòi cứu hỏa
Ngày 1 tháng 4 năm 1993, tôi bắt đầu sự nghiệp tại IBM của mình (có lẽ
cũng thật trùng hợp, đúng vào Ngày Cá Tháng Tư). Cổ phiếu của IBM
chững lại ở mức giá 13 đô-la. Tin tức trên tờ New York Times đưa ra cho
chúng tôi lời khuyên về cách cứu công ty: “IBM đã có quá nhiều những cái
đầu và những quy tắc. Điều nó cần bây giờ là một ai đó đủ can đảm và dám
thực hiện.”
Xe công ty đón tôi tại nhà riêng ở Connecticut lúc 6 giờ 45 sáng, không
đưa tôi đến trụ sở chính ở Armonk mà đến một trong nhiều tòa nhà khác
của IBM tại Westchester County, New York. Theo đúng lời đề nghị của tôi
với ban lãnh đạo tuần trước, Ned Lautenbach, người sau này phụ trách toàn
bộ việc bán hàng bên ngoài nước Mỹ (IBM gọi là “Thương mại quốc tế”),
mời tôi đến dự cuộc họp toàn thể các giám đốc quốc gia tình cờ tổ chức vào
sáng hôm đó.
Tôi đến tòa nhà văn phòng to và rộng (bây giờ là trụ sở chính của
MasterCard International), đi tới cửa trước nhưng nó đang bị khoá. Bên
cạnh cửa có chỗ để quẹt thẻ, nhưng tôi chưa có thẻ của IBM. Thế là tôi,
CEO mới, đứng gõ cửa một cách tuyệt vọng, hy vọng có ai đó để ý thấy mà
mở cửa cho tôi vào. Một lúc sau, một nhân viên lao công đến, dò xét tôi
một cách nghi ngờ, rồi mở cửa - tôi đồ rằng để cho tôi khỏi đập cửa thình
thình chứ không phải vì họ nhận thấy tôi có vẻ thuộc về thế giới của IBM.
Tôi đi vòng quanh và cuối cùng cũng tìm thấy phòng họp, cuộc họp
dường như mới bắt đầu. Tôi không bao giờ quên cái ấn tượng đầu tiên về
cuộc họp đó ở IBM. Ngồi ở hàng ghế trước vòng quanh căn phòng là
những “nhà quý tộc” của các chi nhánh ngoài quốc gia của IBM. Đằng sau