muốn được nghỉ hưu. Isabelle là một người tài năng đặc biệt và là một
trong những “anh hùng” mà tôi nhắc đến trong cuốn sách này. Nếu cô ấy
sống vào thời điểm một kỷ nguyên sau đó, chắc chắn cô ấy sẽ trở thành nữ
lãnh đạo cấp cao trong các doanh nghiệp của Mỹ, và một trong những
người giỏi nhất. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra ở đây, nhưng cô ấy từng
là thành viên trong nhóm của tôi 15 năm trước khi tôi đến IBM. Tôi không
muốn cô ấy nghỉ hưu bởi vì tôi biết rằng nếu không có cô ấy, tôi sẽ không
thể vượt qua các cuộc khủng hoảng tại IBM trong thời kỳ đầu - những thời
điểm gian truân nhất. Vào cuối ngày làm việc đầu tiên, chúng tôi chia sẻ
kinh nghiệm với nhau và cả hai đều cảm thấy hoàn toàn không thể cứu vãn
được tình hình. (Isabelle, làm việc trực tiếp với tôi, người ta tìm ra chín
người, trong đó có các Trợ lý hành chính (AAs) và một người phụ trách tạo
ra và duy trì các biểu đồ tổ chức, báo cáo cho cô ấy.)
Những ưu tiên hàng đầu
Hai tuần sau đó, tôi ngập trong các cuộc họp với các nhân viên cấp dưới,
phỏng vấn các ứng cử viên cho vị trí CFO và nhân sự, khảo sát các khu vực
trọng yếu của IBM. Một trong những cuộc họp quan trọng nhất diễn ra
trong ngày thứ Hai trong tuần. Tôi đề nghị anh trai tôi Dick ghé qua và nói
chuyện với tôi về công ty. Dick là một “ngôi sao” phát triển rất nhanh tại
IBM, gia nhập công ty ngay sau khi ra trường. Anh ấy đã làm việc tại châu
Âu và đã từng dẫn dắt toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương hùng
mạnh. Tôi đoán là anh ấy có tên trong danh sách các nhà lãnh đạo cấp cao -
một trong các tinh hoa của công ty và của Ủy ban Quản lý tôn kính - nhưng
thật bi kịch khi giữa đỉnh cao sự nghiệp, anh mắc một căn bệnh truyền
nhiễm lạ và chưa có phương pháp chữa trị. Anh ấy đã nghỉ phép khoảng
sáu tháng trước khi John Akers ra đi, nhưng các lãnh đạo đã đề nghị anh ấy
quay trở lại với vai trò cố vấn cho công ty. Nhiệm vụ quan trọng nhất là
làm việc với Nick Donofrio, sau đó dẫn dắt Bộ phận Hệ thống Quy mô lớn
và tìm ra hướng đi cho dòng máy chủ.