Dick (hay Rich, gia đình tôi thường gọi như vậy) và tôi có mối quan hệ
gần gũi, anh ấy là anh cả và tôi luôn là người theo sau bước chân của anh -
đó là điều thông thường, tôi đoán vậy, vươn tới sự thành công. Chúng tôi
trưởng thành và sống xa nhau, nhưng chúng tôi luôn kể về công ty của
mình cho nhau nghe mỗi khi gia đình tôi tụ họp. Tôi và anh không bao giờ
cảm thấy đố kỵ lẫn nhau mỗi khi người kia bước lên những bậc thang cao
hơn trong sự nghiệp.
Tuy nhiên, khi anh bước vào văn phòng CEO tại IBM và thấy tôi ngồi ở
vị trí mà lẽ ra là của anh, nếu anh không bị vướng phải vấn đề sức khỏe,
thật sự là khoảnh khắc nhói lòng. Anh ấy đến và dường như đã chuẩn bị rất
kỹ lưỡng. Thực tế, anh ấy đã mang đến cho tôi cái nhìn sâu sắc nhất trong
những ngày đầu đó. Đặc biệt, anh đã phản đối giả thuyết rằng dòng máy
chủ đã chết và chống lại sự ám ảnh của công ty đối với việc phân bổ lại các
nguồn lực nhằm giành chiến thắng trong cuộc chiến máy tính cá nhân. Tôi
xin trích dẫn trực tiếp từ bài báo mà anh đưa cho tôi: “Chúng tôi cho phép
ngành thông tin chứng thực rằng máy chủ là đắt đỏ, phức tạp, không thuận
lợi, và các giải pháp cho máy tính để bàn là rẻ, dễ sử dụng, và đáp ứng
nhanh nhu cầu kinh doanh. Trong khi không có sự thực nào về giả thuyết
này, nhưng chúng tôi cho phép các đối thủ cạnh tranh, người đứng đầu và
khách hàng phóng đại sự khác biệt. Kết quả là có mức sụt giảm đáng kể
trong doanh số của S/390 (máy chủ), sự tín nhiệm ngày càng tăng dành cho
các sản phẩm thay thế của Amdahl và Hitachi, mất tín nhiệm của các CIOs
(Giám đốc thông tin) tại các doanh nghiệp lớn, và mất niềm tin rằng IBM
coi sự quan tâm của khách hàng là tiêu chí hàng đầu trong các hoạt động
bán hàng.
“Chúng tôi nên giảm giá phần cứng ASAP, đơn giản hóa quá trình định
giá phần mềm, tập trung phát triển sự đơn giản hóa, thực hiện chương trình
truyền thông có tiếng vang lớn nhằm giành lại vị thế cho máy chủ và máy
tính để bàn, và nhấn mạnh rằng máy chủ là một phần vô cùng quan trọng
trong danh mục thông tin của CIO.”