cung cấp giải pháp tích hợp trọn gói, do đó họ chào bán những linh kiện bổ
sung cho hệ thống cơ bản của IBM và phát triển dựa trên bộ xử lý trung
tâm hub của IBM. Đó chính là những điều mà Microsoft và Intel đã làm ở
thời điểm IBM miễn cưỡng bước vào lĩnh vực PC.
Rõ ràng, mục tiêu của khách hàng không phải là muốn có hàng loạt các
nhà cung cấp nhỏ lẻ. Mục tiêu rộng lớn của họ là tạo thêm sự cạnh tranh
trên thị trường và thúc đẩy các nhà cung cấp đưa ra những mô hình điện
toán mới.
Và điều đó đã thành hiện thực. Cho tới đầu những năm 1990, đã có tới
hàng chục nghìn công ty trong ngành công nghiệp máy tính, rất nhiều trong
số đó chỉ tồn tại vài tháng hoặc vài năm, rồi biến mất. Và kết quả của sự
biến động này là giá thấp hơn và nhiều sự lựa chọn hơn (ngoại trừ trong
ngành PC, nơi Microsoft tái tạo sự độc quyền như của IBM, nhưng lần này
là trong môi trường máy tính để bàn thay vì máy chủ).
Mặc dù việc tái định hình một cách cơ bản ngành công nghiệp máy tính
mang lại kết quả tốt, nhưng nó cũng có một hậu quả không mong muốn.
Giờ đây, khách hàng phải tự kết hợp, lắp ráp các công nghệ để có được một
sản phẩm theo đúng yêu cầu. Trước đây, luôn có một nhà thầu chính là
IBM, Burroughs hay Honeywell làm tất cả những việc này. Bây giờ, trong
cơ cấu mới của ngành, gánh nặng phải làm cho mọi thứ chạy ổn định với
nhau lại đè lên vai khách hàng.
Mọi thứ trở nên rất phức tạp khi không có những chuẩn mực thống nhất
trong ngành công nghiệp máy tính. Các đối thủ cạnh tranh trong ngành,
không giống như ở những ngành khác, luôn cố tạo ra những chuẩn mực độc
nhất mà họ “sở hữu”. Họ không cho các công ty khác có thể dễ dàng kết
nối hoặc hiểu những chuẩn mực này mà không phải trả thật nhiều tiền. Thế
là, có hàng đống những chuẩn mực lộn xộn và những yêu cầu lắp ráp liền