Và có lẽ mong muốn lớn nhất của họ lúc này là việc cắt giảm chi phí sẽ trở
thành hiện thực chỉ sau một đêm.”
Tôi không biết liệu mình có ngạc nhiên trước phản ứng đó hay không -
nhưng tôi đoán là có. Chắc chắn là tôi sẽ bực mình.
Rất nhiều phóng viên chọn cụm từ “ngay bây giờ” trong bài phát biểu
của tôi về tầm nhìn khi họ “sáng tạo” ra các câu chuyện. Và họ cũng nói
rằng “điều cuối cùng IBM cần bây giờ là một tầm nhìn”. Thông tin đó
không chính xác, và điều đó đã tạo ra sự thay đổi lớn trong thông điệp của
tôi.
Tôi nói chúng tôi không cần một tầm nhìn vào thời điểm hiện tại bởi vì
trong chín mươi ngày làm việc đầu tiên ở đây tôi đã phát hiện ra rằng IBM
có đầy ắp các quan điểm về tầm nhìn.
Tuy nhiên, mọi người đều thấy rõ ràng IBM bị tê liệt, không thể phản
ứng trước bất kỳ một dự đoán nào, và không đưa ra được các giải pháp có
tính thuyết phục nào cho các vấn đề gặp phải. IBM, với hàng loạt những
con người thông minh, sáng suốt, sẽ chờ đợi một công thức táo bạo giúp
mang đến thành công - công thức càng tinh vi, phức tạp, thì mọi người càng
quan tâm.
Tôi sẽ không làm theo cách đó. Vấn đề thật sự là cần tham gia vào hoạt
động hàng ngày trên thị trường. Các sản phẩm của chúng tôi không tồi;
chúng tôi có những con người tài năng; có mối quan hệ lâu dài và thành
công với khách hàng. Chúng tôi không chỉ hoàn thành công việc của mình.
Vào thời điểm đó, tôi thường xuyên nói với nhân viên IBM rằng: “Nếu bạn
không muốn đau đớn, giải pháp duy nhất là chuyển nỗi đau đó sang lưng
của các đối thủ cạnh tranh. Họ chính là những người đã giành mất thị phần
của các bạn. Họ chính là người đã lấy mất giá trị thực và nguồn tài chính