nhớ tới giấc mộng giống như thật trong cơn hốt hoảng đêm qua, trên mặt
bất giác nóng lên, xoay người muốn đi.
Nhưng nàng vừa mới quay trở lại hai bước, lại nhịn không được dừng
chân, hồi lâu sau, rốt cuộc vẫn cảm thấy không cam lòng nên dậm chân,
xoay người đi về phía tòa phù dung trướng kia.
Nhưng vừa mới đi đến bên cạnh trướng, người trong lều bỗng nhiên
vươn tay ra kéo nàng tiến vào. Tịch Nhan cảm thấy như trời đất nghiêng
ngả, đợi đến khi lấy lại tinh thần, nàng phát hiện mình đã ngã vào trong
lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ, dưới thân là tấm đệm bằng lông thật dày, bàn
tay nàng thậm chí còn chạm được chăn bông, người này rõ ràng là đã chuẩn
bị qua đêm nơi này rồi.
Ban đêm rất yên tĩnh, tòa phù dung trướng lại càng làm cho người ta mê
ly, thanh âm của Hoàng Phủ Thanh Vũ nghe qua cực kỳ xa xôi, giống như
từ trên trời truyền xuống: "Nhan Nhan, ta chờ nàng đã lâu rồi."
Trong lòng Tịch Nhan vẫn tràn đầy nỗi cáu giận đối với hắn, nghe xong
lời này, bất giác nhắm hai mắt lại, hừ lạnh một tiếng.
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi cúi đầu, ngón tay lướt qua khuôn mặt
của nàng, thấp giọng nói: "Hôm nay ta đã ban chết cho hai người."
Nhắc tới chuyện này, Tịch Nhan lại càng căm tức, khóe miệng lại nở ra
một nụ cười: "Như thế nào, trong lòng ngài vẫn còn có thể khổ sở sao?"
"Rất khổ sở." Hắn lại thản nhiên thừa nhận, nhưng thanh âm vẫn nhỏ
nhẹ như cũ, "Tuy nói không hề có tình cảm với nhau, nhưng dù sao cũng là
cốt nhục chí thân."
Trong lòng Tịch Nhan nhịn không được cảm thấy nỗi chua xót dâng lên,
rốt cuộc mở mắt ra, ánh sáng trong mắt ảm đạm, nói: "Ngài vẫn còn biết cốt
nhục chí thân sao? Vậy vì sao phải đẩy Ly nhi vào tình cảnh nguy hiểm như