ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1218

vậy? Ngài biết rõ Hoàng Phủ Thanh Hựu sẽ đi hại ngài, vậy mà còn dùng
chúng ta đi làm mồi nhử sao?"

"Không có." Hắn chậm rãi vỗ về đầu của nàng, "Hoàng Phủ Thanh Hựu

sớm định ra kế hoạch sẽ động thủ vào buổi chiều, địa điểm động thủ chính
là Nhất Phẩm lâu, cho nên ta mới đưa nàng cùng Bất Ly đi vào ngôi nhà đó.
Chẳng qua, hắn kịp thời thay đổi kế hoạch, cũng may thị vệ vẫn âm thầm
theo bên cạnh chúng ta mới không gây thành đại họa."

Tịch Nhan bỗng dưng ngồi dậy từ trong lòng hắn, loại cảm giác áy náy

này lại lần nữa ập đến: "Ngài đang nói – Thật ra ngài là vì bảo hộ ta cùng
Bất Ly......" Trong lòng nàng đã không còn lo lắng nữa, thanh âm nhỏ đến
không thể nhỏ hơn, đầu cũng cúi thấp xuống, ánh mắt nàng dừng lại trên
cánh tay phải hắn đặt ở một bên, nhịn không được cảm thấy rất đau lòng:
"Tay còn đau không?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng: "Nàng hôn ta một cái, có lẽ sẽ không

đau ."

Tịch Nhan có chút cáu giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, bỗng nhiên

nhớ lại ngày ấy trong ngôi nhà nhỏ ấy hắn từng nói qua những lời này:
"Ngài không phải đã nói rằng cái gọi là ngu dốt chính là thẳng thắn thành
khẩn đối với ta lần thứ hai sao? Vậy vì sao phải nói cho ta biết những
chuyện này?"

Hồi lâu sau nàng mới nghe được thanh âm của hắn: "Bởi vì ta không

muốn giận dỗi nhau nữa. Ta đã mất đi hai người có liên hệ huyết thống rồi,
dù không có tình cảm nhưng cũng khổ sở, huống chi là nàng?"

Lời này thật sự là động tình động dung, căn bản không giống với Hoàng

Phủ Thanh Vũ ngày thường, Tịch Nhan nhịn không được khẽ giật mình,
nâng mắt nhìn về phía hắn, nhưng thấy trong đôi mắt đen của hắn bỗng lóe
lên ánh sáng.