ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 741

Tuy nói như thế, nhưng nàng vẫn tiếp nhận chén thuốc trong tay hắn,

cũng không dùng muỗng bạc, nín thở ngửa đầu lên, uống một hơi hết chén
thuốc.

Hoàng Phủ Thanh Vũ không nghĩ nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời như

vậy, nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp. Cho đến khi thấy nàng cau mày
nuốt ngụm thuốc cuối cùng mới khẽ cười lên: "Tốt lắm."

Tịch Nhan nhìn hắn thật sâu, bỗng nhiên nghiêng người sang bên trái,

nằm gối đều trên đùi hắn, ánh mắt quyến rũ linh hoạt, liếc nhìn hắn: "Còn
có biện pháp nào khác chứ, ai kêu ta đồng ý phải làm mẫu thân tốt, đó là vì
đứa bé trong bụng, ta khuôn muốn uống cũng phải uống."

Bộ dáng này của nàng cũng làm cho thân mình Hoàng Phủ Thanh Vũ

cứng đờ. Sau đó, hắn lại mỉm cười như trước, thuận tay cầm lấy vài lọn tóc
đen của nàng trong tay thưởng thức: "Nàng phải ngoan ngoãn, qua một
tháng nữa là có thể không cần uống thuốc đắng này nữa."

"Thật sao?" Nghe vậy, trong mắt Tịch Nhan chỉ một thoáng ngời sáng,

tính khí trẻ con lại trỗi dậy, "Nếu được vậy thì thật tốt quá."

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, bàn tay chậm rãi mơn

man theo mái tóc đen của nàng, ánh mắt lại hướng về hoa văn trên tấm
thảm cách đó không xa phía trước..

Tay hắn rốt cuộc cũng chạm vào mặt của nàng, nhưng chỉ mới vừa chạm

vào liền rời đi rất nhanh.

Nhưng đột nhiên bàn tay của hắn bị nàng bắt lấy, hắn nhìn về phía nàng,

mới phát hiện ánh mắt của nàng thì ra vẫn đang nhìn mình. Sau đó, nàng
cầm lấy tay hắn chậm rãi đưa lên, di chuyển trên mặt mình, dán sát vào, cọ
cọ, cười duyên với hắn: "Tuy rằng chúng ta không thể làm đôi phu thê tốt
nhưng ta vẫn còn là vợ của chàng."