ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 743

"Được, như vậy ta sẽ hỏi chuyện ta không biết." Khóe miệng Tịch Nhan

vẫn duy trì ý cười như cũ, hơi dùng sức rút tay mình trong tay hắn ra, thuận
thế trượt đến chỗ ngực trái của hắn, nửa thật nửa giả hỏi, "Nếu Lâm Lạc
Tuyết cũng sinh hạ đứa con, nhưng đứa con của nàng tài giỏi hơn rất nhiều
so với đứa con của ta, chàng sẽ yêu thương đứa nào?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc của nàng, chỉ

nhẹ giọng cười: "Chuyện vô vị như thế này, nàng nghĩ nhiều như vậy làm
gì? Nếu thật sự nghĩ cho đứa bé, nên ổn định tâm thần, đừng suốt ngày
miên man suy nghĩ. Quá mức hao tâm tốn sức, đối với đứa bé sẽ không tốt."

Nghe vậy, Tịch Nhan cũng không nói gì thêm, chậm rãi ngồi dậy, dựa

vào chiếc gối mềm như cũ, vuốt vuốt lại những sợi tóc đen xõa tán loạn:
"Được, không nghĩ nữa."

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không nói thêm gì nữa, ngồi lại một lát, liền

đứng dậy đi về phía cửa.

Sau lưng bỗng dưng truyền đến thanh âm tất tất tác tác, bước chân của

hắn chậm lại, không ngờ Tịch Nhan ở phía vội vã đứng dậy mang hài tiến
lên ôm lấy thắt lưng của hắn, vùi mặt vào ngực hắn, thanh âm tuy nhỏ
nhưng lại đánh thật mạnh vào trong lòng hắn --

"Không chỉ làm một đôi phụ mẫu tốt, chàng phải hức với ta, mặc kệ con

của nữ nhân khác tài giỏi như thế nào, chàng cũng không thể không thương
con của ta, không thể bỏ mặc nó......"

Hoàng Phủ Thanh Vũ giật mình cảm thấy có chỗ nào đó không đúng,

nhưng thanh âm của nàng giống như mang theo tiếng khóc nức nở vang lên,
tâm thần hắn không khỏi trở nên rối loạn, vội xoay người lại, nâng mặt của
nàng lên, quả nhiên nhìn thấy hốc mắt của nàng đỏ ửng, hắn nhịn không
được nhíu mày: "Nhan Nhan, nàng làm sao vậy?"