Chỉ một câu nói thôi nhưng trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ lại tràn
ngập nỗi bi thương, tay kia nắm chặt thành quyền mới có thể khắc chế phần
nào nỗi xúc động của mình.
Tịch Nhan nhìn vẻ mặt vẫn thong dong như trước của hắn, bỗng nhiên
nâng tay còn lại của mình lên, xoa xoa mặt hắn: "Hoàng Phủ Thanh Vũ, vì
sao chàng luôn ôn nhu như vậy chứ?"
Nếu như là lúc trước, hắn không ôn nhu như nước như vậy, làm sao
nàng lại để cho bản thân mình chìm sâu vào trong đó, không thể tự thoát ra
được chứ?
"Chàng đối với ai cũng đều ôn nhu như vậy sao? Đối với mỗi nữ tử đều
ôn nhu như vậy sao?" Nàng xoay đầu nhìn hắn, khẽ nhướng mày lên giống
như một loại khiêu khích, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lẳng lặng nhìn nàng, sắc mặt cùng ánh mắt vẫn
trầm tĩnh, dường như không có ý định trả lời câu hỏi này của nàng. Truyện
Sắc Hiệp -
Tịch Nhan dường như cũng không chờ mong hắn trả lời, tiếp tục nói:
"Nếu người mang thai là Lâm Lạc Tuyết, chàng cũng sẽ đối xử tốt với nàng
ta như vậy sao?"
Tay Tịch Nhan tiếp tục di chuyển tự do trên mặt hắn, tiếp theo đó lại đột
nhiên ôm chầm lấy hắn, nàng bồng nghe thấy thanh âm trầm thấp, trong
trẻo mang theo một chút áp lực phẫn uất của hắn vang lên: "Ta sẽ lấy lễ đối
xử như người ngoài thôi."
Tịch Nhan ha ha nở nụ cười: "Nói như vậy, ta là khác biệt phải không?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng nở nụ cười vô cùng lãnh đạm, thế nhưng
cũng đủ phá tan vẻ mặt trầm tĩnh từ nãy đến giờ của hắn: "Nhan Nhan,
chuyện đã biết rõ mà còn cố hỏi thật sự là không có ý nghĩa gì."