Mặt của cô vì phẫn nộ và kích động mà đỏ bừng, Trầm Hàn Sanh cũng
như bóng với hình, gắt gao dây dưa, cô bị nàng ép đến gần như hít thở
không thông, nhưng lại không cách nào thoát khỏi, dưới tình thế cấp bách,
đột nhiên một cước dẫm mạnh lên chân Trầm Hàn Sanh.
- Ư. - Trầm Hàn Sanh bị đau, kêu một tiếng, tâm trạng càng tức giận,
nhào tới lại bắt được cô, hai người rất nhanh lại xoay đánh vùng vẫy, từ bên
này giường tới bên kia giường, cái ghế nằm cũng bị ném trên mặt đất,
phòng ngủ “ầm ầm” rung động, đồ đạc vương đầy đất, đụng phải cái gì cái
đó đều chịu bất hạnh. Chỉ một hồi, hai người đều tóc tai rối bời, thở hồng
hộc, trên trán Diệp Tòng Y bị bầm tím một khối, trên mặt Trầm Hàn Sanh
cũng có nhiều vết máu, mặt mày nàng xanh lét, hai tay đột nhiên cố sức xé
ra, váy ngủ Diệp Tòng Y lập tức từ trên vai chảy xuống, lộ ra da thịt trơn
bóng mịn màng.
- Hàn Sanh, cậu đừng như vậy! - Diệp Tòng Y bất chấp lại đấu đá cùng
nàng, khóc lên, hai tay che thân thể mình.
Trầm Hàn Sanh đã sớm bị cô làm tức giận, lúc này nôn nóng cuồng bạo
trước nay chưa có, lại thêm hoàn toàn mất đi lý trí, Diệp Tòng Y càng trốn
nàng, lửa giận của nàng càng cháy càng dữ dội, đâu chịu để ý tới thỉnh cầu
của cô, lại làm nặng nề thêm, hai mắt nàng đỏ au, dùng một ít lực, “soạt”
một tiếng, váy Diệp Tòng Y lại bị kéo xuống, hai người song song ngã vào
giữa giường lớn trong phòng ngủ.
- Hàn Sanh, xin cậu, đừng!
Diệp Tòng Y khóc lóc, đùn đẩy, Trầm Hàn Sanh mắt điếc tai ngơ, nàng
nhào vào người Diệp Tòng Y, lung tung hôn má, vành tai, cần cổ cô, một
tay đưa về phía giữa hai chân cô, nhưng Diệp Tòng Y lại kẹp chặt hai chân,
mặc cho nàng hao tốn sức lực bao nhiêu, tay cũng khó có thể di động dù chỉ
một chút.