Mái tóc Diệp Tòng Y rải rác giữa gối, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không
có chút huyết sắc nào, mắt thẳng tắp nhìn đèn treo trên đỉnh đầu, cô như
một con rối không có linh hồn, tùy ý để người nào cần thì cứ lấy, mặc nàng
tàn phá mỗi thớ da thớ thịt của mình, mặc nàng hành hạ thân thể mình.
Lần làm yêu này, không có tình yêu và khoái lạc, chỉ có căm hận, cướp
đoạt, chỉ một hồi giữ lấy, một hồi phát tiết. Thân thể nàng lộ ra dưới ánh
đèn, như mỹ ngọc được chạm khắc tinh tế, vốn là đường cong mê người,
hoàn mỹ không tỳ vết, lúc này lại hiện đầy vết tích lốm đốm, vết cắn, vết
cào, vết hôn, còn có vết máu nhạt xen lẫn. Cô cắn chặt môi, nhịn tình ý
đang tập kích, thỉnh thoảng truyền tới cảm giác đau đớn, cô như không
thèm để ý chút nào, bởi vì trái tim cô lúc này đau nhức hơn nghìn lần, vạn
lần.
Thời gian mặc dù dài dằng dặc, nhưng dằn vặt cũng đến hồi kết.
Trầm Hàn Sanh mệt mỏi thật sự, nàng cảm giác mình chưa từng uể oải
như thế, từ trái tim đến thân thể, từ trong nội tâm lẫn tư tưởng. Nàng rốt
cuộc cũng bỏ qua cho Diệp Tòng Y, nhắm mắt lại, thở hổn hển nằm ở đó, để
tùy cho mồ hôi ngang dọc trên mặt, đầu óc của nàng lâm vào trạng thái nửa
tỉnh nửa mê.
Đêm dần khuya, hô hấp hai người cũng dần dần bình thản lại.
Diệp Tòng Y đưa lưng về phía Trầm Hàn Sanh, cái lạnh ban đêm xâm
nhập vào thân thể quang lõa của cô, cô cũng tựa như không hề hay biết.
Đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, trong phòng cũng tĩnh đến đáng sợ. Giờ khắc
này, cô chỉ nguyện bản thân có thể ngủ mê đi, không bao giờ muốn tỉnh lại
nữa, không bao giờ phải đối mặt với nhiều sự việc như vậy, không bao giờ
phải nghĩ xem làm thế nào để đối diện với người không phải yêu cũng
không phải hận sau lưng kia, nghĩ như vậy, mí mắt của cô dần dần trở nên
nặng nề...