- Tòng Y... - Phía sau truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp, giữa đêm
khuya khoắt, nghe vào tai cũng không rõ ràng, lòng Diệp Tòng Y lại nổi
dậy.
- Cậu cảm thấy mình dơ bẩn, không muốn tớ dối diện với cậu, phải
không? Cậu không cách nào chấp nhận bản thân, cậu không cách nào tiếp
thu chuyện tớ đã xem qua CD, thế nhưng hiện tại tớ đã va chạm, đã tiếp
nhận rồi, cậu phải làm sao?
Hàm răng Diệp Tòng Y nhẹ nhàng cắn môi dưới, tay níu gối đầu lại, rơi
lệ không tiếng động.
- Tớ ấy, luôn nghĩ đến cái đêm lần đầu tiên chúng ta ở chung với nhau, ở
trong căn phòng nhỏ của chúng ta, nghĩ đến thật nhiều thật nhiều lần, cứ
nghĩ đến thì lòng tớ vừa ngọt lại vừa đau... - Hai tròng mắt Trầm Hàn Sanh
đóng chặt, như nói mê, thanh âm vừa khẽ, lại vô cùng ôn nhu, như rất sợ
quấy rầy người bên cạnh: “Đêm đó, tớ thật sự thật khẩn trương, thật khẩn
trương, lần đầu tiên trong đời tớ cẩn thận như vậy, cảm giác như mình đang
hoàn thành một chuyện thần thánh gì đó, khi thân thiết với cậu, hàm răng tớ
cũng run rẩy... Phải nói ra bất kể cậu có giận đi nữa, cậu rất đẹp, tớ cũng rất
khát vọng, thế nhưng lần đó, kỳ thực cảm giác đó cũng không có gì đặc biệt
tốt đẹp, chúng ta đại khái cũng không hưởng thụ được cảm giác tuyệt vời
đó, không giống... Không giống, sau đó...”
Nàng dừng một chút, thanh âm dần dần chìm xuống: “Thế nhưng đêm
đó lại khắc sâu nhất, một cái nhăn mặt một nụ cười của cậu, từng biểu cảm
nhỏ nhoi, từng động tác nhỏ nhoi, ngượng ngùng trong mắt, độ ấm đôi môi
cậu, mùi thơm trong tóc cậu... Đều khắc vào đầu óc tớ... Tớ nghĩ, chúng sẽ
vẫn đi theo tớ, mãi đến ngày tớ bước vào mộ phần của mình. Qua đêm đó,
tớ nghĩ cả thế giới đều đổi khác, cả người mình cũng đổi khác, sinh mạng
như được rót vào sức sống, sức sống mới, tớ có cảm giác, sinh mạng của
chúng ta đã được nối vào với nhau, cho tới bây giờ, chúng vẫn còn ở bên