- Tớ làm được rồi, cậu rửa mặt đi.
Tình hình như thế có chút quái dị, tối hôm qua còn như hai con nhím,
hận không thể hành cho đối phương máu tươi nhễ nhại, ngày hôm nay lại
khách khí, có chút tương kính như tân. Cơ mà, bất kể là tình cảnh nào, trong
lòng họ đều không rõ là cảm xúc gì. Môi Trầm Hàn Sanh hơi giật, lại không
nói gì nữa, lặng lẽ xoay người.
* Tương kính như tân: Đối xử với nhau với sự tôn trọng như đối với
khách.
Phòng ăn rất an tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên thanh âm của dao nĩa
chạm dĩa. Diệp Tòng Y thấy động tác Trầm Hàn Sanh chậm chạp, tựa hồ
không ăn uống gì, bản thân bưng ly uống một ngụm sữa đậu nành, cảm giác
thoải mái, lại nếm một khối trứng gà, lông mày không khỏi nhíu lên, ngẩng
đầu nhìn Trầm Hàn Sanh, thanh âm cực kỳ mềm nhẹ: “Trứng gà chiên có
hơi chín quá.”
Trầm Hàn Sanh dường như không nghe được lời của cô, lơ đãng gẩy gẩy
trứng chiên giữa dĩa, lúc lâu sau mới chật vật mở miệng: “Xin lỗi.”
Diệp Tòng Y ngẩn ra, mí mắt rũ xuống: “Xin lỗi gì?”
- Chuyện, chuyện tối hôm qua... – Lòng Trầm Hàn Sanh xấu hổ, cực kỳ
khó chịu, thanh âm hết sức tối nghĩa.
Diệp Tòng Y cắn môi, một lúc lâu, mới thấp giọng nói: “Không sao cả.”
Qua vài câu đối thoại, họ lại lâm vào trầm mặc. Trầm Hàn Sanh vùi đầu
ăn điểm tâm xong, không nói một tiếng bưng ly dĩa vào nhà bếp.
Thu thập tất cả xong đi ra thì thấy Diệp Tòng Y ôm hai đầu gối ngồi
xuất thần trên ghế sa lon phòng khách, nàng hắng giọng một cái, hai tay mất
tự nhiên nắm chặt vạt áo: “Tòng Y, tớ muốn đi ra ngoài một chút.”