thương tớ. Thế nhưng, tớ cũng biết, cậu nói những lời đó, trong lòng cậu
còn đau đớn hơn tớ.”
- Sanh...
Trầm Hàn Sanh nhắm mắt lại, chóp mũi khẽ chạm chóp mũi cô, nói
giọng khàn khàn: “Tòng Y, tớ yêu cậu, vui sướng và hạnh phúc trong cuộc
sống của tớ đều là cậu ban cho, tớ vĩnh viễn sẽ không hối hận vì quen biết
cậu. Xin cậu, đừng lại vì sai lầm của người khác mà dằn vặt chúng ta, đừng
để tình yêu của chúng ta biến thành một con dao hai lưỡi, buông tha cho cậu
cũng là buông tha cho tớ, được không?”
Diệp Tòng Y khóc, một câu cũng không nói được, qua hồi lâu, rốt cuộc
cũng gật đầu: “Ừ.”
Trong lòng như có một gánh nặng được tháo xuống, thể xác và tinh thần
cũng hoàn toàn thả lỏng, ngủ một giấc vô cùng ngọt ngào, khi tỉnh lại đã
buổi chiều.
Trên môi như có cái gì đang di động, truyền đến cảm giác nhột nhột
ngứa ngáy, Trầm Hàn Sanh cau mày, mở mắt, đối diện với đôi sưng đỏ là
đôi mắt vui vẻ dịu dàng.
- Cậu ngủ nhiều hơn so với trước đây.
- Đã lâu không ngủ ngon một giấc rồi, ai! – Trong miệng Trầm Hàn
Sanh phát ra một tiếng kêu đau, nắm tay cô: “Đừng nhúc nhích.”
Diệp Tòng Y lập tức rút tay đang xoa môi nàng, sợ hãi mà áy náy nhìn
nàng: “Rất đau sao?”
Trầm Hàn Sanh nghiêng người sang, đối diện với cô, vẻ mặt đau khổ
nói: “Ừ, cậu xuống miệng rất nặng.”