- Vậy làm sao bây giờ? - Trong mắt Diệp Tòng Y tràn đầy yêu thương,
cuối cùng nhịn không được, lại thận trọng xoa một chút vết thương, dịu
dàng nói: “Sanh, xin lỗi.”
- Tớ cũng làm cậu bị thương. - Trầm Hàn Sanh nhìn vết bầm đen trên
trán cô, thở dài, bỗng nhiên nói: “Tòng Y, tớ là gì của cậu?”
Diệp Tòng Y ngẩn ra, khẽ nói: “Cậu là người duy nhất tớ yêu trong cuộc
đời này.”
- Vậy tớ cũng không thể chạm vào cậu?
Da thịt trắng như tuyết của Diệp Tòng Y nổi lên một tầng thật ửng đỏ
mỏng manh, kiều diễm vô cùng, nhìn nàng nói không ra lời, Trầm Hàn
Sanh lại không đùa giỡn, ép hỏi: “Cũng không thể được sao?”
Diệp Tòng Y không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là xấu hổ
gật đầu, Trầm Hàn Sanh nghiêm trang nói: “Cậu đã là của tớ, tớ chạm vào
cậu là đạo lý hiển nhiên, cho nên sau này, không được biểu hiện giống như
hôm qua, biết không?”
Diệp Tòng Y trầm mặc, sắc đỏ trên mặt rút đi một chút, lại trở nên tái
nhợt, Trầm Hàn Sanh tiến tới, khẽ khẽ hôn một cái lên môi cô, nửa là thâm
tình nửa là uy hiếp nói: “Tòng Y, ở trong lòng tớ, cậu vĩnh viễn là cô gái lúc
ban đầu tớ quen biết, là người tớ vừa nhìn thấy đã bị kinh diễm, là cô gái đã
lấy cái hồn nhiên thiện lương sâu đậm đánh động vào tớ, là cô gái thuần
khiết dâng hiến mọi thứ cho tớ, là cô gái ngốc đã viết nhật ký cho tớ. Nếu
như... Nếu như sau này, cậu lại để cho chuyện Tào Vân Tuấn phá hư cuộc
sống bây giờ của chúng ta, tớ vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cậu!”
Tâm tình trong lòng Diệp Tòng Y bắt đầu khởi động, nâng người lên,
vành mắt đỏ ửng, lại rơi lệ, Trầm Hàn Sanh tới gần cô, thì thào nói: “Nào,
Tòng Y, cho tớ xem một chút, tớ đã thật lâu chưa nhìn kỹ cậu rồi.”