Thân thể Diệp Tòng Y khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu lên: “Cậu... Cậu đi
đâu vậy?” Khuôn mặt cô thoạt nhìn tuy rằng rất bình tĩnh, thế nhưng trong
ánh mắt lại rõ ràng có một tia hoảng hốt.
- Tớ muốn đi mua một ít thuốc, hơn nữa... Còn muốn về nhà một
chuyến.
- Sanh...
Một tiếng gọi quen thuộc khiến tim Trầm Hàn Sanh không khỏi đau xót,
chút cay xè lập tức xông lên viền mắt, khiến nàng hoa mắt, trong lòng xuất
hiện thân thể mềm mại, ấm áp và thơm ngát.
- Đừng đi đâu hết, đừng rời khỏi tớ.
Trầm Hàn Sanh khẽ vuốt mái tóc cô, khóe miệng mang theo một chút
thương hại: “Tòng Y, tớ không rời khỏi cậu.”
- Không, cậu sẽ rời khỏi, cậu không cần tớ! - Vai Diệp Tòng Y nhẹ
nhàng run run, khóc cực kỳ thương tâm trong ngực nàng: “Sanh, tớ không
phải định cản trở việc xây dựng lại mối quan hệ giữa chúng ta, tớ không
phải định nói những lời này với cậu, chỉ là, lòng tớ rất đau rất đau, đau đến
phát rồ, tớ sợ cậu không đối đãi với tớ như trước, không nghĩ về tớ như
trước, không yêu tớ như trước, tớ không biết làm sao bây giờ...”
Trầm Hàn Sanh ôm chặt cô, hai mắt ẩn nước mắt, ôn nhu nói bên tai cô:
“Không cần nói, thật sự tớ biết cả, tớ hiểu cả.”
Diệp Tòng Y ôm cổ nàng, nhẹ giọng nức nở: “Cậu nói... Cậu nói cậu
mong muốn bản thân cho tới bây giờ chưa từng quen biết tớ, cậu làm sao có
thể... Làm sao có thể nói với tớ lời như vậy?”
- Đấy chẳng qua là nói lẫy thôi. - Trầm Hàn Sanh nâng cằm cô lên, dừng
ở ánh mắt cô: “Tớ nói như vậy, bởi vì cậu đã tổn thương tớ, thật sự tổn