Diệp Tòng Y nghe thanh âm oán giận của con gái, nhịn không được nhẹ
nhàng nở nụ cười, nhưng việc cô bé đến sinh nhật bà ngoại, nhất định là bác
Trịnh Duyệt Nhan, nụ cười dần dần biến mất.
- Mẹ ơi, ba ba muốn nói chuyện với mẹ. – Vừa dứt lời, một giọng nam
thanh lãng truyền đến bên tai: “Vợ yêu.”
Diệp Tòng Y hơi hơi nhíu mi: “Anh hôm nay không phải có việc sao?
Sao lại mang Tuyết nhi đến dự sinh nhật bác Duyệt Nhan? Sao trước đó lại
không có nghe anh nói qua?”
Tào Vân Tuấn mỉm cười: “Cũng là quyết định nhất thời thôi.”
Diệp Tòng Y không nói lời nào, Tào Vân Tuấn nhẹ giọng nịnh nọt: “Vợ
à, anh biết em không vui, nhưng hôm nay dì gọi điện qua đây, nói là muốn
dẫn Tuyết nhi đi.”
Diệp Tòng Y không mặn không nhạt nói: “Cho nên anh liền đi?”
- Tòng Y, em ngẫm lại thử xem, bà ấy làm ở Tòa án Tối cao, mà anh lại
là luật sư, ngày thường luôn giao thiệp, tốt xấu gì cũng coi như thân thích
của chúng ta, sinh nhật bác ấy, về tình về lý thì anh đều nên đi chứ.
Diệp Tòng Y còn không kịp trả lời, hắn đã cười nói tiếp: “Hôm này
Tuyết nhi thật khiến chúng ta nở mày nở mặt, các bác các dì thích con bé vô
cùng.”
Diệp Tòng Y không biết nên nói thế nào, lập tức không có hứng thú nói
chuyện, chỉ nhẹ giọng dặn dò: “Buổi tối đừng tùy tiện cho Tuyết nhi ăn gì
đó, uống sữa đi, bảo dì sắp xếp cho con bé ngủ sớm một chút.”
- Anh biết mà, cái này em không cần quan tâm, thế nào? Bên kia chơi
vui không? Đúng rồi, em nói ngoài Hà Na và bạn trai mới ra, còn có một cô
gái nữa, cô gái đó là người thế nào?