Trầm Hàn Sanh hơi ngẩn ra, gật gật đầu liền không hỏi gì nữa. Đoàn
người rảo bước tiến lên đại môn, liền bước vào một cái sân rộng lớn, trong
sân có vài cây cổ thụ che trời cao ngạo hướng lên không trung thoạt nhìn rất
có lịch sử, vài tiểu hòa thượng âm thầm cầm chổi quét lá rụng rơi xuống.
Hà Na kinh ngạc nói: “Không nghĩ tới nơi này lại lớn như vậy.”
Tiểu Phương cười nói: “Đi thôi, chúng ta đi cầu nguyện trước, để lát nữa
tôi sẽ đem mọi người đi chung quanh xem.”
Nói xong, họ tiến vào đại điện, vừa nhìn thấy sắc vàng tòa bảo kim
tượng Phật ở chính giữa, thần sắc trên mặt liền thành kính hơn vài phần,
theo thứ tự hướng đệm cói quỳ xuống, hai tay tạo thành hình chữ thập mặc
niệm cầu nguyện.
Diệp Tòng Y quỳ một hồi, mới chậm rãi mở hai mắt, đứng lên lại phát
hiện Trầm Hành Sanh đang đứng một bên chăm chú nhìn vào cô, ánh mắt
có chút đăm chiêu, mà Hà Nà và Tiểu Phương đã không thấy bóng dáng.
- Bọn họ đâu?
- Tiểu Phương mang Hà Na đi dạo.
- Nhanh vậy? – Diệp Tòng Y có chút kinh ngạc, đi theo mím môi cười:
“Thế cô đành phải dẫn tôi.”
Trầm Hàn Sanh sảng khoái nói: “Đi thôi.” Đi được vài bước, quay đầu
lại: “Cô hôm nay phải về vội sao?” Diệp Tòng Y nghĩ nghĩ nói: “Không sao
cả.”
- Tốt lắm, chúng ta ở đây ăn cơm trưa, nơi này cơm chay thật không tệ.
Ừm, chúng ta tranh thủ anh sớm một chút, sau đó sớm xuống núi.
Diệp Tòng Y cười nói: “Tôi không có ý kiến.”