Hai người đi quanh đại điện, trên con đường mòn thấp thoáng hoa cỏ
chậm rãi đi về phía trước, không nói lời nào, tựa hồ hưởng thụ ngôi miếu cổ
thâm sơn trong cái đẹp đẽ và thanh tịnh độc đáo của nó.
Thật lâu sau, Diệp Tòng Y phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng: “Tôi
thích nơi này, thích khi mở to mắt, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim kêu,
thích tiếng chuông ngân nga.” Cô dừng cước bộ, nhìn quanh bốn phía:
“Thích vách tường đỏ và mái ngói vàng, còn có cây cổ thụ cành lá rậm
rạp... Tiểu Phương nói đúng, nơi này so với những ngôi miếu khác không
giống, tựa hồ đặc biệt làm cho người ta tinh thần yên tĩnh.”
Trầm Hành Sanh nói: “Sau này cô cũng có thể đến nơi này.”
Diệp Tòng Y nhìn nàng một cái: “Vừa rồi là cô hứa hẹn à?
Những lời này có chút đột ngột, Trầm Hàn Sanh ngẩn ra, không đáp lại
câu hỏi của cô: “Cô vừa nãy ở chỗ đó quỳ thật lâu, hẳn là xin rất nhiều tâm
nguyện.”
Diệp Tòng Y nhẹ giọng cười: “Bởi vì Tiểu Phương nói nơi này rất linh,
tôi tất nhiên cũng có lòng tham một chút, nghĩ đến con gái tôi, còn có
những trưởng bối mà tôi yêu thương, còn nguyện vọng của mình nữa nên
không khỏi cầu nguyện lâu một chút.”
Trầm Hàn Sanh trầm mạc một lát, nói: “Con gái cô trông rất giống cô.”
- Cô đã gặp qua con bé? – Diệp Tòng Y có chút kinh ngạc, rồi lại bừng
ngộ ra: “Đúng rồi, cô trước kia đã gặp chúng tôi, nhưng cô lại nhỡ rõ dáng
vẻ của con bé, thật là khó tin.”
Trầm Hàn Sanh cười cười: “Một cô bé xinh đẹp đáng yêu như vậy,
không nhớ cũng khó, tôi nghĩ những người xung quanh đều rất thương cô
bé.”