Diệp Tòng Y thản nhiên cười, giọng điệu bỗng nhiên trở nên ôn nhu
khác thường: “Ừ, đúng vậy, con bé rất ngoan, cũng rất nhiều người yêu
thương, nhưng không ai thương con bé bằng tôi, con bé là lễ vật tốt nhất mà
ông trời ban cho tôi. Hàn Sanh, tôi nghĩ cô nếu lần sau gặp lại, cô sẽ càng
thích con bé.”
- Đương nhiên. – Trầm Hàn Sanh khóe miệng hơi hơi khẽ động, lộ ra
một nụ cười tươi tắn, tiếp tục đi về phía trước.
- Hàn Sanh, lần sau tôi mang Tuyết Nhu ra ngoài, cho hai người quen
biết một chút, được không?
Trầm Hàn Sanh thuận miệng nói: “Ừ, có thời gian rồi nói sau.”
- Hàn Sanh.
Thanh âm Diệp Tòng Y lộ ra một tia cổ quái, Trầm Hàn Sanh bất tri bất
giác dừng cước bộ, quay đầu nhìn cô, thấy gương mặt tươi cười đã biến
mất, mặt mày lộ ra vài phần hoang mang và thần sắc bất lực, nàng không
khỏi sửng sốt: “Làm sao vậy?”
- Tôi... – Diệp Tòng Y cắn cắn môi, bỗng nhiên nói: “Tối hôm qua tôi
hỏi cô có phải có tâm sự hay không, thật ra... Thật ra trong lòng tôi có một
thứ gì đó rất cần chia sẻ với người khác.”
- Tôi... Tôi rất cô đơn, tại thành phố này, tôi cũng chỉ có Hà Na là bạn
bè, nơi này không phải nơi tôi sinh trưởng. – Cô hạ lông mi, hít một hơi thật
sâu: “Tôi từng xảy ra tai nạn giao thông, mất đi sáu năm trí nhớ, sau đó mới
đến nơi này.”
Hô hấp Trầm Hàn Sanh bị kiềm hãm, hai tay đột nhiên như không có
chỗ giải phóng, thuận thế bỏ vào miệng túi, thân mình thong thả chầm chậm
dựa vào một thân cây bên cạnh, khóe mắt Diệp Tòng Y tựa hộ lóe ra một tia
lệ quang, thanh âm cũng thấp đi: “Những năm đó, tôi cũng không nhớ rõ,