Trịnh Duyệt Nhan trừng mắt nhìn, trên mặt vẫn là nụ cười tươi quyến rũ
trêu người: “Nếu không chị cho là ai?”
Trầm Hàn Sanh không nghĩ đến đáp lại nàng, Trịnh Duyệt Nhan như
làm ảo thuật, tay phải vươn ra từ sau lưng, nhìn chăm chú, trong tay có một
túi lưới chanh: “Em lại muốn uống nước chanh mật, nhưng không muốn
uống chùa.”
Trầm Hàn Sanh ngơ ngác nhìn nàng, đột nhiên không biết phản ứng thế
nào, Trịnh Duyệt Nhan vẫn cười tủm tỉm: “Sao? Không muốn mời em vào
sao?”
Nàng lúc này mới xê dịch thân mình, Trịnh Duyệt Nhan cũng không
khách khí, thoải mái đi vào, đi thẳng đến nhà bếp, bỏ chanh vào tủ lạnh,
Trầm Hàn Sanh đóng cửa lại cũng đến đây, cau may nói: “Em cũng quá
khoa trương rồi, không phải là uống ly nước chanh thôi sao, mang mấy thứ
này đến làm gì?”
Trịnh Duyệt Nhan quay đầu nói: “Muốn nói xin lỗi, nhưng chỉ dùng lời
nói có vẻ không đủ thành ý.”
- Xin lỗi? – Trầm Hàn Sanh mới mở miệng hỏi lại, lại lập tức ngậm
miệng, yên lặng đi đến làm cho nàng một ly chanh mật. Mãi cho đến khi hai
người trở lại phòng khách ngồi trên sô pha khác nhau, nàng mới thản nhiên
nói: “Chưa nói đến xin lỗi lại nghiêm túc như vậy, hơn nữa cũng đã qua một
lúc rồi.”
- Có lẽ chị cảm thấy em dò xét chuyện riêng tư của chị, cảm thấy bị xâm
phạm. – Trịnh Duyệt Nhan uống một ngụm nước chanh, cười nói: “Nhưng
kỳ thật, việc này thật sự không có gì.”
Trầm Hàn Sanh cười cười không tiếp lời, sau khi trầm mặc một hồi,
nàng mới liếc mắt sang Trịnh Duyệt Nhan một cái: “Em giống như suốt
ngày đều rất nhàn rỗi.”