thở ra một hơi thật dài, chậm rãi đi về phía sô pha ngồi xuống, sau đó tay
cầm lấy điện thoại đi động.
Điện thoại là Diệp Tòng Y gọi đến, hai lần, một lần là lúc bảy giờ hơn,
một lần là vừa mới nãy, tin nhắn mấy tin cũng là cô gửi đến.
“Hàn Sanh, cô bận sao?”
“Tối mai tôi mời Tiểu Phương và Hà Na ăn cơm chiều, cô có thời gian
đến không?”
“Sao sau khi trở về gọi điện cho cô vài lần cô đều không tiếp, hỏi Tiểu
Phương anh ta luôn nói cô bận, nhưng dù có bận, thời gian gọi điện thoại lại
cũng không có sao?”
Xem xong tin nhắn cuối cùng, Trầm Hàn Sanh quả thực có thể tưởng
tượng ra vẻ mặt lạnh nhạt giả vờ như không tức giận của Diệp Tòng Y, nàng
cũng nghĩ đến, nếu sau tin nhắn này mà không hồi âm, cô cũng sẽ không
gọi điện đến đây nữa.
Đúng vậy, chính là như vậy, kết quả nàng muốn chính là như vậy.
Trầm Hàn Sanh nghĩ như vậy, chuông cửa bỗng nhiên có quy luật vang
lên vài cái, nàng cơ hồ bị kinh hách ngẩng đầu lên, tim cũng đập “thình
thịch” một cách cuồng loạn.
Chuông cửa cũng giống như tiếng chuông di động vang lên liên tục, so
với di động lại trực tiếp hơn, càng làm cho người ta khó cự tuyệt, Trầm Hàn
Sanh lấy lại bình tĩnh, đi ra mở cửa, một bóng dáng thanh xuân xinh đẹp
đập vào mi mắt.
- Là em? – Biểu tình Trầm Hàn Sanh có chút cứng ngắc.