Âm thanh “Bíp... Bíp...” Trong phòng vẫn vang, loại âm thanh đơn điệu
này là tiếng chuông điện thoại nàng, Tiểu Phương vẫn luôn trêu chọc nàng,
đến đầu năm nay, số người không cài đặt bài hát mình thích làm nhạc
chuông điện thoại đã chẳng còn bao nhiêu, ngay cả những ông già bà già
còn theo trào lưu hơn nàng.
Tiếng chuông vẫn vang, chứng tỏ người gọi điện bên kia rất kiên nhẫn,
Trầm Hàn Sanh lại ngoảnh mặt làm ngơ, nàng đột nhiên thổi khí vào tấm
thủy tin trước mặt, lập tức ngưng kết thành một tầng hơi nước mỏng, nàng
vươn ngón tay tùy ý vẽ vài đường, trên tấm kính hiện ra khuôn mặt trái
xoan tinh xảo, ánh mắt trong suốt, hình dáng đó, độ cong kia, từ rất lâu đã
in sâu thẳm vào tâm.
Căn phòng lại an tĩnh trở lại, đám sương mù kia cũng đã gần tiêu tan
hết, bên môi Trầm Hàn Sanh bỗng hiện ra một nụ cười có chút chua xót,
nếu khuôn mặt người kia trong lòng mình, tất cả tất cả, cũng có thể tiêu tan
như tầng sương mù trên tấm thủy tinh kia, thật tốt biết bao? Nàng chậm rãi
nhắm mắt, đặt trán lên tấm thủy tinh lạnh lẽo, trong lòng lại có một thanh
âm kích động đang hò hét, không, không! Nàng không sẵn sàng quên cô ấy,
quên tất cả những điều hai người trải qua, đây là ký ức quý giá nhất cuộc
đời nàng, khiến cho nàng thống khổ vô cùng vô tận, xâm nhập vào tận
xương tận tủy, đem đâm nát lòng nàng...
Nàng không rõ, vì sao mỗi lần đối diện với cô, nàng đều không thể tàn
nhẫn khước từ tất cả lời nói của cô, hiểu rõ rằng nếu càng ngày càng tiếp
xúc sâu, đối với nhau đều có hại vô ích, lại giống như bị ma quỷ dẫn đường.
Làm bạn bè? Nàng sao có thể bình thản ung dung làm bạn bè? Vì sao lại
đồng ý với cô ấy? Vì sao nói ra lời đáp ứng rồi, hành động lại lựa chọn trốn
tránh?
Mi tâm Trầm Hàn Sanh thống khổ thu lại thành một đoàn, một loạt âm
thanh tin nhắn “Tít... Tít...” Lại truyền vào tai, nàng rốt cuộc cũng mở mắt,