A Lan nhìn cô bé cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng, đang buồn cười, thì thấy
Tào Vấn Tuấn vội vã từ trên lầu xuống dưới, vội vàng đứng dậy, có điểm
khiếp sợ nhìn hắn.
Tào Vân Tuấn đi đến trước mặt các nàng, không thừa lời, trực tiếp nói:
“Cô hôm nay hãy thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này, tháng này tôi sẽ tổng kết
tiền lương cho cô!”
A Lan lập tức ý thức được bởi vì chuyện gì, quay đầu nhìn Tào Ấu
Tuyết, thấp giọng nói: “Tào tiên sinh, lần trước là lỗi của tôi, anh có thể cho
tôi thêm một cơ hội không? Nếu không... Nếu không anh có thể trừ lương
của tôi cũng được, Diệp tiểu thư luôn đối tốt với tôi, tôi... Tôi cũng không
nỡ rời xa Tuyết nhi, lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận...”
Tào Vân Tuấn cười lạnh một tiếng, đem tiền vứt trên bàn trà, đánh gãy
lời nàng: “Đừng có ở chỗ tôi nói những lời không có ý nghĩa, thân thể của
con gái tôi đây yếu kém, thật sự không chịu nổi cô sai lầm lần nữa, cô nên
biến khỏi đây thôi.”
A Lan nhìn sắc mặt âm trầm của Tào Vân Tuấn, môi giật giật, cuối cùng
không dám nói gì nữa, ánh mắt nàng phát ra tia không muốn sâu đậm, một
bên chần chờ đi đến phòng mình, một bên quay đầu nhìn Tào Ấu Tuyết.
Thông minh như Tào Ấu Tuyết, nghe bọn họ đối thoại tựa hồ cũng cảm
giác được gì đó, kêu lên: “Dì, dì không chơi với con sao? Dì muốn đi đâu?”
A Lan không đáp lời, lấy tay che miệng, xoay người bước chân nhanh
hơn, Tào Ấu Tuyết hét: “Dì!” Từ sô pha nhảy xuống, đuổi theo nàng, Tào
Vân Tuấn vừa ôm lấy cô bé, vừa dụ dỗ nói: “Tuyết nhi, dì phải về nhà, con
đừng dây dưa chơi đùa với dì nữa, vài ngày nữa ba tìm cho con một dì khác
cùng con chơi đùa.”
Vừa nghe đến hai chữ ‘về nhà’, Tào Ấu Tuyết liền bật khóc, cô bé giãy
giụa trong lòng cha, đưa tay hướng về phía bảo mẫu: “Dì ơi, dì ơi, dì sao lại