Tào Vân Tuấn vì chuyện Tào Ấu Tuyết khóc, có chút đau đầu, cũng
không lên tiếng phản đối nữa, Diệp Tòng Y không thèm liếc nhìn hắn một
cái, đi qua người hắn trực tiếp lên lầu.
Diệp Tòng Y vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, cầm vài món quần áo,
sau đó bắt đầu thu dọn một ít đồ vụn vặt, Tào Vân Tuấn theo vào, kinh ngạc
hỏi: “Tòng Y, em làm gì vậy?”
- Đến thư phòng ngủ. – Diệp Tòng Y lạnh giọng nói.
Tào Vân Tuấn ngẩn ngơ, không tin được nhìn cô: “Cái gì? Vì một
chuyện bé? Vì một bảo mẫu nho nhỏ? Sau hết anh cũng không đuổi cô ta đi
rồi, em lại cứ tức giận phân phòng ngủ với anh?”
Diệp Tòng Y buông đồ trong tay, trên mặt hiện ra một tia cười trào
phúng: “Nghe đi, chính là khẩu khí này, tôi chính là không chịu nổi cái kiểu
cao cao tại thượng này của anh, giống như giữ người ta lại là trời cao ban
ân.”
Tào Vân Tuấn giương miệng: “Khẩu khí anh làm sao? Cô ta vốn chỉ là
bảo mẫu thôi!”
Diệp Tòng Y nhìn hắn thật lâu, thất vọng nói: “Vân Tuấn, anh thay đổi
rồi, trước kia không phải như vậy.”
Tào Vân Tuấn nhìn đôi mắt trong như mặt hồ của cô, thần sắc đột nhiên
trở nên vô cùng ôn nhu, đi ra phía trước, nhẹ giọng nói: “Anh không thay
đổi, Tòng Y, anh vẫn yêu em như vậy, sau khi có Tuyết nhi, anh lại càng
thêm yêu em, yêu con gái của chúng ta. Hôm nay thái độ của anh có chút
không tốt, nhưng là vì anh quá lo cho con gái, anh muốn mời người đối với
con gái để tâm hơn một chút. Đừng như vậy với anh, được không?”
- Không phải chỉ vì sự việc hôm nay, là vì rất nhiều rất nhiều chuyện. –
Diệp Tòng Y tâm tình rối rắm, vén tóc mai xuống, thấp giọng nói: “Từ khi