đến thành phố này, từ vòng luẩn quẩn chỗ dượng càng ngày càng quen biết
giao thiệp với nhiều người, anh cứ vậy mà dần thay đổi, trở nên trong mắt
chỉ có hai chữ tiền và quyền, càng ngày càng hám danh lợi, càng ngày càng
thích xã giao, một lòng dựa vào quan hệ của dượng, chen chân vào cái gọi
là xã hội thượng lưu.”
Tào Vân Tuấn không đợi cô nói xong, vội vàng nói: “Tòng Y, em căn
bản không hiểu phương diện này! Nếu không dựa vào ngọn núi lớn, thì
trong thành phố này căn bản không thể ngóc lên được, nếu có thể, anh cũng
không muốn dựa vào dượng, cũng không muốn theo những người đó giao
thiệp bồi cười, nhưng đấy là do xã hội dị thường này quyết định, anh không
thể không làm vậy, không có nam nhân nào không muốn mình trở nên nổi
bật, làm rạng rỡ tổ tông, khoảnh khắc khi anh bước vào thành phố này, anh
thề sẽ đứng vững, cắm rễ thật sâu, anh muốn sống trong vinh quang, muốn
đứng ở trên đỉnh thành phố này, tận hưởng phồn hoa dưới chân mình, không
chỉ cho anh, mà còn cho em và Tuyết nhi, anh muốn hai người vĩnh viễn
sống trong ánh mắt yêu mến và ngưỡng mộ, anh muốn ba mẹ vì có một
người con như anh mà tự hào! Trừ tình yêu, gia đình, còn có rất nhiều thứ
anh muốn, Tòng Y, chẳng lẽ em không hi vọng được gả cho một nam nhân
thành công sao?”
- Đúng, là tôi không biết, tôi chỉ biết con người phải học hành đầy đủ,
tôi chỉ biết người với người nên cư xử tôn trọng lẫn nhau, tôi chỉ hi vọng
mình được gả cho một người khiêm tốn, mà không phải một người tự đại
một cách nông cạn. Anh lấy dượng làm thần tượng, cái gì cũng học dượng,
học cách nói chuyện, thậm chí cả cách đi đứng, đối với cấp dưới và người
giúp việc cũng nghiêm khắc, ít nhất làm ơn hiểu đạo lý tôn trọng người
khác, cho dù có quở trách cũng có thể làm cho người ta kính phục. Anh
xem hôm nay đối với A Lan như vậy, cô ấy chỉ là bảo mẫu của chúng ta,
không phải người hầu của anh, Vân Tuấn, thái độ của dượng đối với người
xung quanh so với thái độ của anh đối với A Lan, quả thực cách biệt một
trời một vực, chỉ bởi vì địa vị xã hội cao thấp, Vân Tuấn, sao anh có thể