- Cảm thấy hứng thú là tốt rồi, một người tự mình cảm thấy hứng thú
cũng là một chuyện hạnh phúc, dù sao sớm hay muộn, em cũng nên giúp
cha em.
Trịnh Duyệt Nhan ngồi trên ghế văn phòng, chuyển động ghế dựa một
chút, nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, cười nói: “Cơ mà nếu không
phải vì nói chuyện với chị, em cũng sẽ không thỏa hiệp với ông ấy nhanh
như vậy.”
- Ấy, đừng đem công lao đổ lên người tôi.
Trịnh Duyệt Nhan nghe thanh âm trong trẻo cuốn hút của nàng, trong
đầu không tự chủ hiện lên khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp tuyệt trần, nhẹ
nhàng thở dài nói: “Đáng tiếc gần đây không có thời gian tìm chị chơi.”
- Vậy cũng không cần tìm, dù sao tôi cũng bận.
Trịnh Duyệt Nhan khó chịu nói: “Chậc chậc, bạn bác sĩ Trầm à, chị nói
chuyện khiến người ta phát ghét.”
Trầm Hàn Sanh không biết nói tiếp thế nào, chỉ nhẹ nhàng cười, sau một
lúc trầm mặc, Trịnh Duyệt Nhan hỏi: “Chị đang ở đâu?”
Trầm Hàn Sanh đi vào một nhà hàng, ánh mắt tìm tòi trong không gian,
thuận miệng trả lời: “Đi ăn cơm.”
- Với ai cơ?
Ánh mắt Trầm Hàn Sanh tập trung vào một chiếc bàn bên phải cách đó
không xa, chỗ đã sớm có hai người ngồi, một nữ nhân mĩ lệ nhàn nhã và
một cô bé xinh đẹp đáng yêu mặc váy hồng nhạt, nàng một bên cầm di
động, một bên thản nhiên nói: “Một mình. Được rồi, tôi cũng sắp gọi món
rồi, liên lạc sau.”