nịnh hót thành như vậy? Cô ấy theo Tuyết nhi hai năm, là người cẩn thận
che chở cho con bé hai năm đấy!
Lời nói của cô như kim châm thấy máu, từng chữ xuyên tâm, Tào Vân
Tuấn không nghĩ đến người vợ luôn ôn hòa của mình, lại có thể nói những
lời ấy với mình, vừa bối rối, vừa tức giận, chỉ cảm thấy lòng tự trọng đã bị
tổn thương nghiêm trọng, tuy rằng bản thân luôn có tài hùng biện tốt, nhưng
lại không cảm thấy có chút lời lẽ nào có thể phản kích, gương mặt anh tuấn
gấp gáp đến mức sưng lên như mặt Trư Bát Giới.
Diệp Tòng Y nói xong những lời này, cầm lấy đồ đạc đi ra ngoài, Tào
Vân Tuấn vội vàng giang hai tay ra ngăn cô lại: “Tòng Y, đừng như vậy.”
- Làm ơn cho tôi ra ngoài, tôi muốn một mình yên lặng vài ngày.
Thanh âm của cô rất nhẹ, nhưng rất mệt mỏi, lại để lộ ra tia quật cường
và cố chấp hiếm thấy, Tào Vân Tuấn vẫn che trước mặt cô, hai tay lại mềm
nhũn xuống, Diệp Tòng Y nhìn hắn một cái, hàm ý nói: “Vân Tuấn, anh đi
soi gương một chút đi, ánh mắt của anh, hiện tại chỉ toàn dục vọng.”
Cửa được nhẹ nhàng đóng lại, phát ra một tiếng vang nhỏ, Tào Vân
Tuấn đứng đó, giống như đột ngột biến thành pho tượng, cũng một lúc lâu
không nhúc nhích.
- Em cùng với ba đi làm, gần đây bận rộn nhiều việc, mệt chết mệt chết
đi mất, bố già mỗi ngày đều thao thao bất tuyệt, lải nhải với em, hận không
thể đem tất cả những điều trong đầu ông ấy qua cho đầu em.
Trầm Hàn Sanh nghe giọng điệu hơi oán giận của Trịnh Duyệt Nhan
trong điện thoại, vừa đi vừa mỉm cười: “Đây là hiện tượng tốt.”
- Kỳ thật em phát hiện mình đối với ông ấy cũng có chút hứng thú.