muốn về nhà? Dì gạt con! Con không muốn dì về nhà! Oa...”
Tào Vân Tuấn không ngờ cô bé sẽ như vậy, nhất thời tay chân luống
cuống, ôm chặt lấy, tay không ngừng vỗ nhẹ lưng cô bé: “Tuyết nhi không
khóc, không khóc nha!” A Lan dừng cước bộ lại, cũng không nhịn được bật
khóc, nàng nhìn hai người Tào Vân Tuấn, không dám bước đến ôm, lại
không muốn trở về phòng thu dọn đồ đạc, tạm thời cứng người, nhưng lại
không ngừng lau nước mắt, Tào Vân Tuấn sốt ruột nói: “Đi mau! Mau đi
cho tôi!”
Bàn tay trắng nộn của Tào Ấu Tuyết vung trong không trung, khóc khàn
cả giọng, nhưng không ngừng kêu: “Con không muốn dì đi, con muốn dì!”
Tiếng khóc nháo lúc ấy đã sớm truyền đến Diệp Tòng Y trên lầu, cô nhanh
như bay chạy từ trên lầu xuống, vừa thấy tiền trên bàn trà và tình cảnh ba
người, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, lớn tiếng hỏi: “Vân Tuấn, đây là
chuyện gì?”
Tào Vân Tuấn nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của con gái, cũng hoảng:
“Anh... Anh không biết con bé sẽ như vậy.”
Diệp Tòng Y vô cùng tức giận: “Anh nói sẽ không đề cập đến chuyện
này, chính là tự mình quyết định à?”
A Lan thấy Diệp Tòng Y xuống dưới, kiềm hãm nước mắt, dũng cảm đề
nghị: “Diệp tiểu thư, xin cô đừng sa thải tôi, tôi... Tôi thật sự rất cần công
việc này, cũng không nỡ rời bỏ Tuyết nhi, xin cô...”
Diệp Tòng Y tiếp nhận Tào Ấu Tuyết từ chỗ Tào Vân Tuấn, ôn nhu nói:
“Tuyết nhi ngoan, đừng khóc, dì sẽ không đi.” Lại quay đầu nhìn A Lan:
“Cô không cần thu dọn đồ đạc gì cả, mang Tuyết nhi đi chơi đi.” A Lan lập
tức đi đến, đem Tào Ấu Tuyết ôm vào lòng, dường như Tào Ấu Tuyết sợ
nàng bỏ đi, hai tay ngay lập tức vòng qua cổ nàng, tiếng khóc dần thấp
xuống, đôi mắt A Lan hồng hồng, ôm cô bé vào phòng.