Bầu trời sáng sớm hiện lên sắc lam nhàn nhạt, thoạt nhìn đặc biệt trong
suốt tinh thuần, tựa hồ không có một chút tạp chất. Trên đường cái thỉnh
thoảng có tốp năm tốp ba ô tô chạy qua, trên đường bộ người đi đường cũng
vô cùng thưa thớt. Trầm Hàn Sanh mặc một thân trang phục thể thao màu
trắng, tóc dài cột thành kiểu đuôi ngựa, chạy chậm vào một công viên gần
đó, nàng đứng bên hồ, miệng mở to hô hấp không khí tươi mới sáng sớm,
sau đó ép chân tại chỗ, vận động cổ tay mắt cá chân một chút, liền tiếp tục
chạy vòng quanh công viên, chạy tới năm sáu vòng, mãi đến khi trên trán
thấm dày đặc mồ hôi mới ngừng lại, nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, kim
đồng hồ còn chưa chỉ đến sáu giờ rưỡi.
Một đường chạy về nhà, cầm một bộ quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm,
đứng dưới vòi hoa sen thoải mái tắm rửa, cả người khoan khoái, khi từ
phòng tắm đi ra, trên khuôn mặt tái nhợt đã nổi lên một mảnh ửng hồng mờ
nhạt.
Trầm Hàn Sanh luôn luôn thích vận động, lại phát hiện vận động rèn
luyện thân thể rất tốt, còn có thể thích hợp giảm bớt thống khổ trong tâm
hồn, liền giống như càng lúc càng nghiện. Nhiều năm qua, cứ năm giờ rưỡi
mỗi buổi sáng nàng nhất định thức dậy chạy bộ, đã gần như hình thành thói
quen.
Làm khô tóc, rót cho mình một ly nước ấm, một hơi uống cạn, đang
muốn rót ly thứ hai, di động lại vang lên ‘Bíp... Bíp...’, nàng cầm lấy điện
thoại, xem cũng lười xem liền nhấn nút trả lời: “A lô?”
- Đoán xem em là ai? – Điện thoại vang lên một thanh âm ngọt ngào dị
thường.
Trầm Hàn Sanh thản nhiên nói: “Em không thích hợp chơi trò hề.”
Trịnh Duyệt Nhan tức giận nói: “Sao lại không? Em có thể nói là thục
nữ phong tình vạn chủng, cũng có thể là cô gái đáng yêu dí dỏm, có thể là