ánh mắt bỗng nhiên bị bao kín bởi một tầng hơi nước: “Có lẽ, tôi sợ cậu cho
tôi là một tiện nhân.”
Tâm Trầm Hàn Sanh bị những lời này của cô làm sinh ra cơn đau, đột
nhiên đứng dậy, trong thanh âm có một loại cảm xúc phẫn nộ kích động:
“Tôi không có cho là như vậy!”
- Tôi đêm nay uống chút rượu, nhưng tôi biết tôi đang làm cái gì, nhưng
tôi không rõ chính mình vì sao lại mất đi lý trí như vậy, tôi không rõ vì sao
mỗi lần cậu đều khiến tôi mất đi lý trí như vậy. – Lệ quang trong mắt Diệp
Tòng Y long lanh, thống khổ nói: “Tôi là... Người vợ đã có con, nhưng đêm
nay, tư tưởng và hành vi của tôi đều trật khỏi quỹ đạo, tôi còn nói dối với
chồng mình, sau đó, tôi vốn nên áy náy, vốn nên tự trách, vốn nên tỉnh lại,
nhưng mà... Nhưng mà tôi vẫn đang nghĩ đến cậu, tôi là thứ... Thứ nữ nhân
không biết thẹn.”
Yết hầu Trầm Hàn Sanh đều phát đau, nàng đi đến, hai tay nắm tay cô,
sau một lúc lâu, mới lao lực nặn ra vài chữ: “Tôi không cho cậu nói chính
mình như vậy.”
- Tôi thế nhưng... Còn suy nghĩ đến cậu, nghĩ những gì trải qua đêm nay,
cậu sẽ nghĩ như thế nào về tôi, nghĩ cậu sẽ thấy thế nào về tôi, cậu có thể
hay không sẽ khinh thường tôi, về sau sẽ không bao giờ để ý tôi nữa, giống
như chuyện phản bội chồng mình, điều này tôi lại thấy không nghiêm trọng,
cũng không quan trọng...
Trầm Hàn Sanh vươn tay che lại đôi môi của cô, thấp giọng nói: “Đừng
nói nữa, tôi biết cậu là người như thế nào.”
Diệp Tòng Y đứng dậy, bỗng nhiên nhào vào trong lòng nàng, nghẹn
ngào nói: “Tôi để ý đến cái nhìn của cậu đến như vậy, tôi vẫn không khống
chế được bản thân nhớ đến cậu.”